Pháo hoa ở tháp Bắc Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Câu chuyện diễn ra một vài tháng sau tập cuối của phim)

---

"𝑻𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒓𝒂, 𝒄𝒐́ 𝒏𝒈𝒂̆́𝒎 𝒑𝒉𝒂́𝒐 𝒉𝒐𝒂 𝒉𝒂𝒚 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒂 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈, 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒐́ 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒐̛̉ 𝒃𝒆̂𝒏 𝒕𝒂."

Hôm nay là ngày hai tám tháng Chạp âm lịch, là ngày cuối năm. Hoa Kinh pháo hoa rực rỡ, triều đình phân tranh không dứt. Tân triều vừa thành lập được mấy tháng, để lại đầy rẫy hỗn loạn và thay đổi cần hoàng đế khẩn trương giải quyết. Trong triều cũ mới thay nhau, cộng thêm toan tính của các gia tộc lớn, cơn sóng ngầm đang dần cuộn trào mãnh liệt.

Tuy nhiên, gần đây cuối cùng cũng có tin tốt. Sau cung biến, hoàng đế có lý do chính đáng để thu hồi binh quyền từ tay gia tộc lớn. Bùi Văn Tuyên với tư cách khảo quan chủ sự của khoa thi trước, lại là Thượng thư Lại bộ đương nhiệm, châm ngòi thổi gió, đề xuất để con cháu gia tộc lớn thông qua thi cử để làm quan. Điều này không chỉ củng cố quân đội triều đình, còn có thể xóa bỏ liên quan với các tội thần ngày trước, để Thái tử đường đường chính chính kế vị. Một khi ban hành sẽ nhận phản ứng nhiệt liệt. Cả Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đều hiểu việc thay đổi chế độ đang lặng lẽ bắt đầu.

"Nhiễu loạn có ưu điểm của nhiễu loạn, nước đục thả câu cũng không phải không được." Bùi Văn Tuyên tựa vào ghế mềm, vừa đọc cuốn thẻ tre trong tay vừa vui vẻ nói.

Lý Dung mang thai tính tình kỳ quái, nàng nheo mắt nghe Bùi Văn Tuyên nói xong kế hoạch hôm nay của hắn, chỉ muốn cho hắn quỳ xuống ván giặt. Nàng từ từ đứng dậy, mò mẫm tìm cuốn sách trên gối để đánh đầu người này. Bùi Văn Tuyên đành phải xin tha: "Được rồi Dung Dung, ta sai rồi, không phải bây giờ, vậy phải đợi đến khi chúng ta tám mươi tuổi thì những chuyện này mới xong sao? Hiện giờ lập kế hoạch có gì không tốt chứ?'

Lý Dung hừ lạnh một tiếng: "Có người ỷ mình kiếp trước sống lâu hơn người khác mấy chục năm, bắt đầu làm việc trắng trợn rồi." Nàng ngáp một cái rồi quay đi: "Chàng cứ làm đi, dù sao cũng không phải mạng của ta." Đang chuẩn bị nhắm mắt, nàng cảm thấy phía sau có người lén lút tắt đèn, leo lên giường, ôm lấy nàng.

Lý Dung không đếm xỉa hắn, đôi mắt dưới mí mắt đang khép chặt khẽ đảo, lại cảm thấy tên kia không giữ lễ độ mà chạm vào bụng nàng. Nàng tức giận mở mắt ra, định thúc cùi chỏ vào Bùi Văn Tuyên để hắn tỉnh thì thấy hắn đang cười ngây ngốc: "Điện hạ, có tin vui muốn nói với nàng, toàn Hoa Kinh, à không, toàn Đại Hạ này, ta là người đầu tiên biết đấy nhé."

"Chuyện gì?"

"Hội xuân năm nay có mười ngày nghỉ lễ, bệ hạ đã quyết định hủy bỏ yến tiệc trong cung và tiệc đông."

Hai mắt Lý Dung sáng ngời, nàng xoay người, cắn nhẹ môi dưới nghĩ thầm: "Về cung yến, hiện giờ người trong hoàng cung không nhiều, không tổ chức âu cũng là hợp lý. Tiệc đông lần trước gặp chuyện ngoài ý muốn, ngừng lại thì có gì đáng nói đâu?"

Bùi Văn Tuyên thừa cơ vòng tay qua vai nàng, đế Lý Dung tựa vào lòng mình" "Bệ hạ trầm tính, lại là người chân thành, ngài ấy ghét những việc thể diện này, càng ghét việc triều thần lảm nhảm. Thêm một ngày không gặp mặt thì càng yên bình hơn, nàng nói xem đúng không?"

Lý Dung thở dài: "Nếu hai người có quan hệ tốt đẹp, chàng giúp Xuyên Nhi làm náo nhiệt chút đi."

"Kế hoãn binh, kế hoãn binh. Có lẽ mấy bộ xương già kia vui vẻ thì sẽ bớt đi đi lại lại." Bùi Văn Tuyên nói. Đột nhiên hắn vui miệng đổi chủ đề: "Dung Dung, chúng ta sắp xếp thế nào?"

Hắn cúi đầu, đã thấy nàng hơi thở đều đều, khóe miệng hơi nhếch lên, dáng vẻ giống như đang đi gặp Chu Công vậy.

Hắn mỉm cười cưng chiều, kéo chăn đắp lên người Lý Dung, nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng rồi mới an tâm nhắm mắt.

*

Hôm sau, Bùi Văn Tuyên hạ triều, vội vã trở về, vừa vào đến nội viện đã thấy Lý Dung đang đọc sách, trên tay còn cầm bát cháo chưa ăn xong.

"Về rồi à." Nàng thậm chí còn chẳng ngẩng đầu, khiến Bùi Văn Tuyên có chút không vui: "Sao nàng vẫn còn đọc sách? Không phải Thượng Quan Nhã vẫn chưa xử lý xong việc ở Đốc Sát Ti sao?"

"Ta chỉ muốn tránh xa mấy việc còn tồn đọng đến hết nghỉ lễ thôi." Lý Dung dịch người, vỗ nhẹ vào tấm nệm bên cạnh: "Chàng đừng ngồi đối diện với ta, ngồi đây đi, hai người mới sưởi ấm được." Bùi Văn Tuyên vui vẻ đến bên nàng: "Là ba người chứ."

"Được, được, được. Mấy ngày tới chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chàng đã sắp xếp xong rồi chứ?"

"Nghe lời phu nhân trước." Bùi Văn Tuyên nhấp một ngụm cháo trên tay một cách tự nhiên, nhìn vào mắt nàng.
"Ta, ta nghĩ rằng người thân trong nhà nên quây quần lại với nhau. Trước hết vào cung thăm mẫu hậu, sau đó đi thăm mẹ chồng, cùng Xuyên Nhi giải tỏa lo âu một chút, sau đó, ừm, một năm nay A Nhã giúp ta không ít việc, rồi ta cũng chàng đến diễn kịch với Nhu phi, nhân tiện cảm ơn bà ta. Đúng rồi, ta nghe nói cha của Tô Dung Hoa đã được cứu, có thời gian thì..."

"Dừng, dừng, dừng." Bùi Văn Tuyên không nghe nổi chuyện của Tô gia nữa, không nhịn được mà ngắt lời: "Mấy người này cho dù có đến tận cửa quấy rầy, ta cũng phải cân nhắc xem có gặp hay không, Căn bản cũng chẳng có lý do gì để nàng phải đến thăm bọn họ. Hơn nữa nàng đấy, hiện tại quan hệ của ta và Bùi gia đã như vậy, nàng còn muốn đến Bùi gia gặp mẹ ta. Việc này quá viển vông rồi."

"Chàng là đang nghĩ lắm lý do để cản ta." Lý Dung tức giận phản bác: "Vậy chàng nói xem chúng ta đi đâu, dù sao cũng không thể ở mãi trong phủ được."

Bùi Văn Tuyên mím môi, cười xấu xa: "Ta đã chuẩn bị cho nàng một bất ngờ. Theo quyết định trước đó của chúng ta, nàng cứ đợi trước đi nhé." Lý Dung nhìn vẻ mặt hắn mà không khỏi buồn cười, nàng giơ tay nâng cằm hắn: "Nếu làm không tốt, bổn cung trị tội chàng."

Bùi Văn Tuyên kéo tay nàng ra, nắm chặt: "Ngày mai ở phủ nghỉ ngơi, giờ Dậu ngày mốt, ta sẽ chuẩn bị xe đón điện hạ. Sau đấy ta đưa nàng tiến cung gặp Thái hậu."

"Được."

*

"Điện hạ, phò mã, đến nơi rồi ạ."

Bùi Văn Tuyên đỡ Lý Dung xuống xe ngựa, nghe thấy nàng nhỏ giọng đầy khó hiểu: "Tháp Bắc Yến?"

Hắn nhẹ nhàng nói: "Thân thể nàng không tiện, để ta bế nàng lên." Còn chưa kịp phản ứng, Lý Dung đã nhảy lên ôm chặt lấy cổ hắn, vùi mặt vào ngực hắn, trong lòng run rẩy.

"Bùi Văn Tuyên, trên đỉnh tháp này rất lạnh."

"Đừng lo, ta cho người đốt than ấm trên đó rồi." Bùi Văn Tuyên hơi thở dốc: "Nếu không đủ thì còn lò sưởi cầm tay, nếu không đủ nữa thì nàng còn có ta mà."

"Khéo ăn khéo nói" Lý Dung đỏ mặt nghĩ thầm, để ta xem xem trong hồ lô của chàng rốt cuộc bán thuốc gì.

Đúng như hắn nói, Lý Dung không hề thấy lạnh chút nào. Nhìn kỹ lại thì thấy Bùi Văn Tuyên đã lắp một số tấm rèm hạt trong tháp để ngăn nắng mưa bên ngoài với bên trong. Lý Dung nhìn quanh căn phòng được trang trí trang nhã, không tự chủ mà buộc miệng nói: "Bùi đại nhân quả thực thú vị, rất có tố chất của văn nhân phong nhã đấy."

"Đương nhiên rồi." Hắn vốn định khoe khoang một chút, lại nghĩ Lý Dung nhất định sẽ cười nhạo hăn nói năng tùy tiện. Hôm nay không được đùa mà không vui, nên khiêm tốn hơn nhiều rồi.

Lý Dung tiến lên nâng rèm hạt, ngẩng đầu thấy sao thưa thớt, ánh trăng dịu dàng như nước; cúi đầu là muôn ánh đèn rực rỡ, mây khói nhân gian vẫn như xưa.

Nàng chợt hiểu ra dụng ý của phụ hoàng ngày trước khi Người cho xây tòa tháp này; người đến người đi, chỉ là tham luyến một khoảnh khắc với người mình yêu. Phút chốc yêu thương phụ thân và mẫu thân từng có, cùng khoảnh khắc hiện tại của nàng lại vượt qua thời gian mà trùng hợp đến lạ.

Nhưng nàng hy vọng Bùi Văn Tuyên và nàng có thể bên nhau lâu hơn một chút.

Nàng chợt muốn khóc, cổ họng đau rát không rõ tại sao. Nàng sụt sịt, có lẽ gió bên ngoài hơi mạnh, nàng nghĩ, rồi quay người bước vào trong.

"Dung Dung" Phía trên vang lên giọng của Bùi Văn Tuyên, nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nụ cười của người ấy: "Ta có thứ này cho nàng."

Bùi Văn Tuyên từ trong tay áo lấy ra rất nhiều lá thư: "Hôm thuyền hoa đó, ta vô tình thấy thư nàng viết cho ta trên tháp Bắc Yến. Đó là lần đầu tiên nàng nói rõ tình yêu nàng dành cho ta."

"Ta rất vui, bởi vì ta đã yêu nàng từ rất lâu rồi, nhưng ta sợ nàng không yêu ta đến vậy nên mới lo lắng được mất. Sau khi đọc được lá thư này, ta mới nhận ra rằng hóa ra nàng quan tâm đến ta nhiều hơn ta nghĩ." Hắn khéo léo nắm lấy tay nàng, đặt vào đó một tập thư, ngập ngừng rồi nói tiếp: "Vì vậy ta đã viết thư hồi âm cho chúng. Ta viết rằng ta ở trấn Hoàng Bình nhớ nàng biết bao, rằng ta đã viết tên nàng lên cát nhiều ra sao. Ta viết rằng ở dãy Hồ Điệp ta đã đau lòng biết mấy, nhưng ta lại không nỡ nhìn nàng rơi lệ dưới ánh trăng đêm đó, nên cuối cùng chọn tha thứ. Ta viết rằng ta cũng đố kị, ích kỷ, rằng kiếp trước ta không muốn mất nàng như thế nào."

"Dung Dung, trước khi xảy ra cung biến, ta đã viết một bức di thư, rồi để nó chung với những bức thư của nàng. Ta sợ rằng ta thực sự sẽ chết, nàng chẳng bao giờ có thể nhận được hồi âm nữa." Thấy khóe môi Lý Dung run rẩy, nét mặt Bùi Văn Tuyên nhanh chóng điều chỉnh bình tĩnh lại: "Đáng tiếc ta không chết, nên bức di thư đó nàng không đọc được đâu. Ta mở lá thư cuối cùng ra, thêm vào đó một bức thư cảm kích mình vẫn còn sống sau biến cố. Nàng cứ từ từ đọc, ta viết thật lòng lắm đấy." Hắn nghiêng người lên trước, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Lý Dung mượn màn đêm che phủ, lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt. Nàng gật đầu, đếm trong tay mình hơn mười mấy bức thư, bức cuối cùng phồng lên như thể có thứ gì trong đó. Nàng lật mặt sau bức thư, đột nhiên phát hiện trên đó là thư do chính tay mình viết: "Lang quân yêu ta hơn tính mạng, ta cũng thế, cam tâm tình nguyện."

"Mở ra xem đi."

Là một miếng ngọc bội tinh xảo. Nàng lật đi lật lại ngắm nghía: "Đây là thứ ta đã cầu ở miếu đạo quán, có thể bảo vệ nàng bình an."

Ánh mắt Bùi Văn Tuyên sáng lên, Lý Dung bỗng thấy mặt mình nóng bừng: "Bùi mỗ đời này không tin vào thần Phật, chỉ hy vọng điện hạ và con của chúng ta trong bụng nàng ấy có thể bình an."

Lý Dung lao vào vòng tay hắn mà khóc. Làm gì có thần Phật trên trời, làm gì có thần linh khắp chốn, nàng nghĩ. Lời giải thích duy nhất cho tất cả những điều này, tín ngưỡng cao nhất của nàng là một người, chàng có vẻ ngoài anh tuấn, một trái tim thuần khiết, và một tình yêu chân thành nhất thế gian.

Tên của người ấy là Bùi Văn Tuyên.

Phía xa bỗng có tiếng động lớn, là pháo hoa. Bùi Văn Tuyên giúp nàng lau nước mắt, mỉm cười nói nàng đừng để giọt lệ làm mờ tầm mắt, lỡ mất cảnh đẹp.

Pháo hoa thắp sáng cả trời đêm, nở rộ rực rỡ , như sao băng rơi xuống thế gian, soi sáng gương mặt của tất cả những ai đang đứng ngắm nhìn nó.

Lần đầu tiên ngắm pháo hoa, nàng đã kiễng chân lên hôn hắn. Kỷ niệm đó trở thành ký ức đẹp nhất ở kiếp trước của Bùi Văn Tuyên, cũng là tiếc nuối sâu đậm nhất trong lòng hắn.

Sống lại một đời, hắn chờ đợi hai mươi năm, cuối cùng cũng đợi được cùng ngắm pháo hoa cùng người ấy một lần nữa. Ký ức phủ đầy bụi thời gian lại dần rõ ràng. Khoảng trống trong trái tim vẫn là được tình yêu lấp kín.

Lần này, họ trao nhau nụ hôn trong tiếng gió gào thét, dưới biển trời đầy sao, trong thời khắc tươi đẹp, dưới pháo hoa rực rỡ.

Đêm dài đằng đẵng, giờ phút này của họ dành để yêu nhau.

Bởi vì đã có người kề bên, bất luận con đường phía trước có hiểm nguy, dẫu cho chông gai dày đặc, họ đều không cảm thấy sợ nữa.

END

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro