chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra là mình viết cho bản thân và những bạn cx thích cô So Yeon nói riêng và Seo Jin nói chung. Những bạn ủng hộ thì mình cơn còn những bn ko thích thì cx hãy vv bỏ qua ^^
Và câu chuyện được dựa trên cốt truyện penthoues cả 3 phần, nên những câu chuyện mấu chốt vẫn xảy ra nhưng chỉ chuyển từ người này qua người khác thôi. Cx giống như tiền nó ko sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ ng này sang ng khác thôi... Đón xem để bt diễn biến sẽ ra sao:)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Một cơn đau lướt ngang qua, tôi ôm đầu tự hỏi có chuyện gì đang sảy ra, ko lẽ chết rồi mà vẫn đau như vậy sao?
***
" có chuyện gì với cô vậy? " giọng nói quen thuộc hiện lên trong đầu tôi khiến tôi không tự chủ mà nhìn lên.
" tại sao anh lại ở đây, không phải anh bị ngã gãy cổ rồi sao?" Tôi nghi hoặc trả lời, trong đầu hiện lên bao kí ức chạy loạn xạ,
"không lẽ??"... Tôi nhanh gạt phăng đi nhưng ý nghĩ vừa bất chợt loé lên rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
" này gãy cổ gì chứ, cô bị mộng du à" Ha Yoon Cheol vội hét lên rồi chạy theo tôi ra phòng khách.
______________________
" mẹ sao vậy " Eun Buyl bất ngờ vì tôi bật khóc chạy đến ôm con bé. Nó vội lau nước mắt trên má rồi an ủi tôi dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra
" Hai mẹ con ôm nhau đủ chưa " Yoon Cheol khoanh tay ngào ngán hỏi
" con đi học đi, tối nay mẹ con mình nói chuyện nhé " tôi nhỏ nhẹ nói với con bé không quên liếc người đàn ông đó.
Nhận thấy ánh mắt tôi nhìn bố nó Eun Buyl vội lấy cặp sách rồi chạy đi không quên ra hiệu cho bố nó cố lên.
" Này ý cô là gì?, gãy cổ là sao cô gặp ác mộng à"
"Cần uống thuốc không"
"Hay đi viện"
Những câu nói cà khịa của anh ta càng lúc càng nhiều khiến tôi không tự chủ mà giơ tay ra hiệu cho anh ta câm mồm lại.
" hôm nay tôi nghỉ, anh đi làm đi đừng lại gần tôi "
Nhận thấy giọng nói của tôi ngày càng mất kiên nhẫn khiến anh ta vội chạy ra khỏi nhà, anh ta vẫn hèn nhát như con chó cụp đuôi vậy, tôi khinh bỉ mà nhìn theo người đàn ông đang vội chạy ra đi không dám quay mặt lại.
________________________________________________________________________
Khi vào phòng tôi không ngừng sắp xếp lại những gì đã, đang và sắp diễn ra. Không lẽ.... Chúa đã cho tôi cơ hội làm lại sao, hay chấp niệm của tôi quá lớn nên linh hồn không thể siêu thoát mà ở lại...??

*Cốc cốc " thưa phu nhân cô ổn chứ? " người giúp việc đằng sau cánh cửa phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi cất tiếng hỏi
" bữa tiệc tối vẫn tổ chức chứ ạ " cô ta không ngừng lặp lại câu hỏi khiến tôi không kiên nhẫn đáp:
" Thông báo Hủy đi " nhận thấy câu trả lời mất kiên nhẫn của tôi cô ta không hỏi thêm mà ngoan ngoãn rời đi.

**
Được rồi nếu Chúa đã cho tôi cơ hội thì tôi chỉ cần Eun Buyl và em ấy là được.
Tôi vào danh bạ gọi vào số vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, thầm cầu mong em ấy không chặn tôi.
" Alo "
" Chị gọi cho em làm gì "
" 25 năm rồi mà chị còn biết liên lạc sao....? " Giọng nói bên kia không ngừng vang lên những câu trách móc.
" chị xin lỗi em" tôi xúc động khi nghe giọng của em ấy, cũng đã lâu rồi khi tôi không quan tâm sự ngăn cản của em ấy và bố mà đến với Ha Yoon Cheol
" sao vậy, em tưởng cả đời này chị sẽ bỏ mặc đứa em này đến chết chứ " tuy giọng của em ấy toàn những lời lẽ cay nghiệt nhưng tôi có thể nghe ra 6,7 phần xúc động
" chị nghĩ kĩ rồi sao"
" anh ta phản bội chị "
" đánh chị, hay bỏ mặc chị" những câu hỏi dồn dập khiến tôi không kịp trả lời. "Trả lời em đi, tại sao chị im lặng " con bé ngừng một chút rồi hỏi lại " hay là vì cô ấy sao?"
"Em bình tĩnh đi, để chị kể" tôi nhỏ nhẹ chấn an em ấy.
Tôi nhẹ nhàng kể anh ta nhớ tình cũ thế nào, đòi ly hôn biết bao lần rồi làm mất mặt tôi ra sao cả chuyện chúng tôi đã ly thân hơn chục năm với em ấy.
**
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lại vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của em ấy
" 2 ngày nữa lúc 8h, em sẽ đến gặp chị ở Hera"
"Hãy chờ em"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro