chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheon Yeon Jin pov
________________________________________________________________________
Một buổi sáng tại Pháp thật yên bình, đặc biệt là khi được tận hưởng bên trong căn biệt thự cùng với gia đình. 2 đứa con của tôi đang trong cơn mê ngủ vì chúng nó vừa trải qua cuộc thi vào trường cấp 3 Wikia, còn tôi và chồng đang tận hưởng bữa sáng cùng nhau.
***
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên bình vốn có tại căn phòng, tôi bất ngờ vì số điện thoại đã lâu không ai gọi, và tên người gọi còn khiến tôi bất ngờ hơn khiến tôi vội chạy vào phòng mà không để ý đến sự bất ngờ của chồng.

[20 năm trước]

"Em không đồng ý"
"Unnie à, anh ta chỉ không yêu chị hắn chỉ yêu tiền của gia đình ta thôi" tôi hét lên với giọng đầy bất lực khi chị tôi quỳ xuống cầu xin ba để kết hôn cùng hắn.

"Ba à, con yêu anh ấy" ánh mắt kiên định của chị ấy khiến tôi không khỏi khó chịu.
Tại sao chứ, còn em thì sao? Chị nói chị sẽ mãi bên em mà, nước mắt tuôn rơi tôi thầm oán trách người đàn ông đã cướp đi chị ấy.

****
[Hiện tại]
"Unnie, chị còn biết gọi cho em sao?" Tôi hét lên bất lực

"Yeon Jin à"
"Em nói đúng"
"Chị xin lỗi, là lỗi của chị" ở đầu dây kia, chị ấy cất tiếng xin lỗi tôi. Cheon Seo Jin cao cao tại thượng vì sao lại?

Nghe thấy chị ấy thừa nhận lỗi lầm của bản thân khiến tôi không kìm được mà tự hỏi, những năm qua chị ấy sống như thế nào, tôi lấy tay gạt đi nước mắt mà hỏi dồn dập chị ấy.

Khi nghe được những gì chị ấy kể khiến lòng tôi không khỏi chua xót vì hơn ai hết, tôi biết bên trong con người chị ấy yếu đuối như thế nào. Khiến tôi thầm hạ quyết định sẽ trở lại hàn, sau khi hẹn chị ấy tôi vội xếp hành lí để bay chuyến sớm nhất.
***
Vợ à, em đi đâu vậy? Chồng tôi cất tiếng hỏi vì thấy hành động của tôi.
"Em sẽ về Hàn Quốc" tôi đáp lại.

"Được để anh chuẩn bị máy bay cho em" anh ấy đáp lại vui vẻ với câu trả lời của tôi.

"Anh... Tại sao lại" tôi nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác.

Dù đã bên nhau được gần 20năm những có những hành động của anh ấy khiến tôi không thể hiểu nổi, ngoài việc anh ấy có thể làm tất cả vì tôi.

"Anh tin mọi quyết định của em" anh ấy cầm lấy tay tôi rồi nói tiếp.
"Chỉ cần em muốn, chức đệ nhất phu nhân hay bất cứ thứ gì cũng đều không thành vấn đề" tôi có tin không, tất nhiên là có bởi vì hơn ai hết tôi là người hiểu anh ấy nhất và nếu muốn không gì là không thể.

"Được rồi, 3 tháng sau anh và con sẽ tới với em" anh ấy nói rồi đặt lên môi nụ hôn ngọt ngào.
Có thể nói ngoài chị ra thì anh ấy là người tôi yêu nhất, cũng là liều thuốc xoa dịu tâm hồn tôi, khi chị rời bỏ tôi mà lấy người khác.
"Được rồi em đi nha, yêu anh"
"Nhớ nhắc các con không được lơ là khi em không ở đây nhé. Tôi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má anh ấy rồi rời đi theo hai tên vệ sĩ mà anh ấy phái để theo dõi tôi.
*****
*****
*****
Khi gặp lại chị ấy, gương mặt thân quen khiến tôi không quan tâm mà chạy đến ôm chầm lấy chị. Đã bao lâu rồi, tôi tự hỏi.
"Yeon Jin à, chị nhớ em" giọng nói của chị ấy khiến tôi không khỏi xúc động.
Khi tôi đang chìm đắm trong thế giới riêng thì bất ngờ có 3 người tới phá đám, thật là muốn giết họ tôi thầm nghĩ, mà có lẽ không phải chỉ mình tôi nghĩ thế khi tôi vô tình liếc nhìn khuôn mặt chị.
[Và tiếp đó là câu chuyện diễn ra từ chap trc nha:)), mn có thể đọc lại để bt thêm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro