chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unnie, chuyện này là sao" con bé cất tiếng hỏi tôi.

"Tại sao tên khốn đó giám...." Tôi chặn họng con bé lại khi nó chuẩn bị nói hết câu.

"Anh ta muốn quyến rũ chị, vì tiềm năng của tập đoàn"
"Và còn để đứa con gái của hắn đạt thủ khoa cho cuộc thi đầu vào" tôi nhẹ nhàng nhấp từng ngụm trà lên nói.

"À đây, còn cái này" con bé đưa chìa khoá tổng cho tôi rồi nói tiếp.
"Chị có cách đối phó chưa?"
"Hay để em..."
***
***
"Gì vậy" tiếng điện thoại của tôi vang lên, gì đây hắn ta hẹn tôi ở tầng 35 sao?, vừa nghĩ tới món quà mà hắn giành cho tôi. Nghĩ tới đây tôi liền đặt điện thoại gọi cho Shim Su Ryeon.
"Alo, cô Su Ryeon à" tôi cất tiếng nói.

"Vâng, tôi đây"
"Có chuyện gì không cô Seo Jin?" Cô ta trả lời tôi ở đầu giây bên kia.

"Tối nay tôi muốn gặp cô, nhưng không được để ai biết"
"Tôi có món quà giành cho cô

"Được thôi, tôi biết rồi"

"Được, hẹn cô lúc 7h50"
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi bèn kể kế hoạch của mình cho con bé, và cả việc tôi biết Min Seol A là con gái của cô ả. Và cả việc tôi muốn cảnh cáo anh ta đừng quấy rối tôi thêm lần nào nữa.
"Được rồi Unnie"
"Min Seol A, sống ở làng Bosong đúng không?" Sau khi nghe cái gật đầu của tôi, con bé bày ra bộ mặt trầm tư như đang vẽ ra kế hoạch.
*****

"Cô đến rồi sao?" Đúng 7h45 Shim Su Ryeon đến như đã hẹn.
"Vâng, xin hỏi cô gọi tôi đến có việc gì" cô ta ra vẻ tò mò hỏi tôi. Khi thấy tôi ra hiệu thì cô ta cũng theo tôi bước vào thang máy.
***
Bước vào tầng 35, hương thơm tỏa ra theo ánh nến khiến Su Ryeon không khỏi kinh ngạc.
"Cô Seo Jin chỗ này..." Cô ta ngạc nhiên hỏi.
"Đợi một chút, bất ngờ của cô sắp tời rồi" tôi nhìn đồng hồ rồi nhỏ nhẹ nói. Cô ta bất ngờ, nhưng cũng chẳng hỏi thêm mà bắt đầu đi dạo xung quanh.
***
Cửa mở ra, mặt tên Ju Dan Tae chạm mắt vợ hắn người cũng đang ngơ ngác, rồi quay qua nhìn tôi.
"Đây là bất ngờ của chủ tịch Ju dành tặng cô, đúng không" tôi quay qua Ju Dan Tae nói.
"Đúng vậy, đây là nơi mà anh dành tặng em. Vì muốn làm em bất ngờ nên anh đã nhờ cô Cheon đưa em tới đây" không phụ sự kì vọng của tôi, tên khốn đó vội vàng đến bên cạnh cô vợ nhỏ đang xúc động đến rơi lệ mà ôm hôn thắm thiết.

"Chúc hai người vui vẻ" tôi nói một cách thật giả trân rồi quay qua nhìn con bé Min Seol Ah đang lấp ló đằng sau cửa.
***
"Sao cô lại ở đây, đây là nơi nào cô không biết sao?" tôi nắm tay nó đến một nơi cách xa khu vườn rồi lớn tiếng hỏi

"Em xin lỗi, em thật sự không cố ý đâu mong cô tha cho em" con bé hốt hoảng bắt đầu lên tiếng cầu xin tôi.

"Cô Anna à không phải, là cô Min Seol Ah mới đúng" câu nói vô tình nhưng cố ý của tôi khiến cô ta trợn mắt hoảng hốt.
"Có lẽ cô đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư để lừa tôi nhỉ, tôi đã cho người điều tra rồi cô cũng không phải tìm cách để lấp liếm cho qua chuyện đâu "

"Cô Cheon à, em biết lỗi rồi. Em không dám nữa, thật sự em có lý do riêng" cô ta bắt đầu xoa tay xin xỏ tôi.
"Em thật sự không có ý xấu đâu, xin cô tin em". Con bé bắt đầu khóc lóc giải thích. Khi thấy tôi nhìn vào mắt con bé mà không nói gì khiến nó dần mất tự tin mà nói tiếp.
"Em sẽ làm những gì cô muốn, xin cô em xin cô, làm ơn" nhìn nó khác hẳn với vẻ tự tin lúc đầu khi xin vào đây.

"Tất cả sao" cô ta vội vã gật đầu khi tôi lên tiếng sau một lúc im lặng.
"Nghe nói cô đang chuẩn bị cho buổi tuyển giọng ở Cheong Ah" câu nói mang ý hỏi của tôi khiến con bé bất ngờ.

"Dạ....làm sao cô biết"
"Nhưng mà em xin cô, đó là ước mơ của em"
"Em không thể từ bỏ nó được" chưa đợi tôi nói hết câu con bé đã bắt đầu hoảng loạn nói.

"Tôi đâu có bắt cô từ bỏ buổi tuyển giọng" tôi giả bộ bất ngờ hỏi ngược lại cô ta, chưa để cô ta định thần lại tôi bèn nói tiếp.

"Nhưng, tôi muốn cô đạt hạng 2 trong kì thi sắp tới" tôi ghé sát tai con bé đó nói tiếp.

"Dạ... Nhưng tại sao" cô ta lau nước mắt hỏi lại.
"Nhưng hạng 2 thì hơi khó với em, ngoài chuyện đấy ra cô còn có điều kiện khác không ạ" con bé đó mặt dày mà giám ra yêu cầu với tôi ư? Tính cách y như mẹ nó.

"Nếu cô muốn, tôi sẽ cho cô biết về mẹ cô" nhắc đến mẹ cô ta lập tức phấn chấn trở lại nhưng lại lập tức tỏ vẻ nghi hoặc mà hỏi lại.

"Vì sao cô lại giúp em, sao cô lại biết mẹ em"

"Tôi có nhiều cách để biết, cũng giống như cách tôi biết thân phận của cô"
"Nếu cô không muốn, tôi sẽ giao cô chỗ cảnh sát" nói xong tôi giả bộ chuẩn bị rời đi gây áp lực cho cô ta.

"Được, em đồng ý" con bé vội vã như sợ tôi đổi ý.

Tôi nhếch mép vì kế hoạch đang được diễn ra thuận lợi, tôi cũng đã cho người gài bẫy con bé Bae Rona để nó chị được vị trí dự bị số 1. Để chính tay Oh Yoon Hee đẩy Min Seol Ah xuống tầng, không biết vẻ mặt khi con gái cô ta biết mẹ mình là kẻ giết người nhỉ ra sao nhỉ.

"Được rồi, tôi sẽ cho cô làm đến hết tháng này"
"Còn bây giờ thì đi đi, tôi sẽ liên lạc với cô sau"
________________________________________________________________________

Tất cả những tình tiết sắp tới sẽ diễn ra giống như mạch phim, chỉ là chuyển từ người này sang người khác thoai. Giống như tiền, nó không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro