chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc về đến giờ Eun Buyl cứ nhốt mình trong phòng, đến trưa mang đồ vào cũng không ăn còn ông chồng bất tài vô dụng của tôi mấy hôm nay cũng chẳng thấy mặt mũi đâu thật không hiểu anh ta làm cha kiểu gì. Còn tôi có lo không, tất nhiên là có mặc dù phần thể hiện của con bé rất tốt, còn tốt hơn cả trí nhớ của tôi ở kiếp trước nữa nên tôi cũng có chút an tâm.

Chiều tối tôi vẫn chưa thấy ông chồng trở về nhà, không lẽ anh ta quên mất hôm nay là ngày gì sao chẳng lẽ công việc ở bệnh viện nhiều đến mức khiến anh ta bỏ quên con gái, hay là anh ta đang an ủi Oh Yoon Hee và con gái của cô ta. Càng nghĩ suy nghĩ của tôi càng đi xa khiến tôi vô thức nắm chặt lấy đống giấy tờ trên tay.

Trái ngược lại với tôi Yeon Jin có vẻ lo lắng hơn, con bé cứ đi qua đi lại trước cửa phòng con bé, có vẻ con bé rất lo cho cháu gái nó.
"Unnie à, bao giờ mới có kết quả vậy" con bé ngồi lên đùi tôi vừa nói vừa cầm đống giấy tờ trên tay tôi.
"Sớm thôi, em lo làm gì" tôi vẫn ung dung đáp lại.

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì Eun Buyl xông ra từ trong phòng đến trước mặt tôi hét lên trên mặt vẫn còn vài giọt nước mắt chưa khô.
"Mẹ, dì con đỗ rồi, là thủ khoa đó" con bé vừa nói vừa nhào vào lòng chúng tôi khóc nấc lên.
"Giỏi lắm con gái, mẹ biết con làm được mà" tôi vừa nói vừa lau nước mắt cho con bé.

"Dạ, mà bố đâu rồi ạ" con bé ngó trước ngó sau rồi quay qua hỏi lại tôi với vẻ ngơ ngác. Khi thấy vẻ mặt chột dạ của tôi thì con bé lại quay qua với vẻ mặt buồn khác hẳn khi nãy.
"Ba không biết hôm nay là ngày quan trọng của con ạ?"
"Ba không thương còn sao" con bé nức nở nói.

"Không phải đâu, ba đang bận việc ở bệnh viên. Ba nói sẽ đền bù cho con sau mà" tôi bịa ra một lí do để an ủi con bé, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của nó. Lòng thầm oán trách anh ta sao có thể quên mất ngày quan trọng của con gái được.

"Chúng ta đi ăn mừng đi, dì có đặt nhà hàng cho chúng ta đấy" Yeon Jin vội chuyển chủ đề để làm xao lãng đi nỗi buồn của con bé.
________________________________________________________________________
Khi chúng tôi tới nhà hàng Yeon Jin lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên trên bàn rồi nói.
" Vì không biết con thích cái gì nên mới chọn cái này, hi vọng con thích nó" nói xong con bé đẩy hộm quà về phía Eun Buyl với vẻ tự hào.

"Ôi trời, dì tặng con cái này ạ" Eun Buyl mở chiếc hộp, bên trong là một sợi dây chuyền màu Sapphire đính trên đó là những viên kim cương nhỏ tô điểm cho sợi dây chuyền thêm sang trọng"

"Đấy là bản giới hạn, trong nước chỉ có 3 cái thôi" Eun Buyl vui vẻ quay qua nói, có vẻ như chuyện vừa rồi không hề làm ảnh hưởng đến tâm trạng của con bé. Nhưng sao nhà hàng không còn người nào khác ngoài chúng tôi vậy? Khi hỏi mới biết, con bé không thích phải chờ đợi nên mới bao hẳn nhà hàng để không bị ai đó làm phiền.

[Khi đó sự kiện bắt nạt vẫn diễn ra]
________________________________________________________________________
Khi về đến nhà chúng tôi thấy Ha Yoon Cheol đang say khướt ngồi ở sofa với vẻ mặt đỏ bừng, sau khi kêu Yeon Jin đưa con bé vào phòng thì tôi tiến đến đối chất với anh ta.
"Này cô không còn xem tôi là chồng cô nữa đúng không, cả ngày nay cô đi đâu vậy hả?" Anh ta bắt đầu to tiếng, khởi đầu cho cuộc cãi vã.

"Anh không biết hôm nay à ngày gì sao?" Tôi ngồi xuống điềm tĩnh hỏi ngược lại anh ta. Anh ta vẫn trừng mắt lên nhìn tôi với vẻ không hiểu.
"Hôm nay là kì thi tuyển giọng của Eun Buyl, anh không nhớ sao ?" Tôi nói tiếp. Khi vừa nói dứt câu anh ta hốt hoảng như vừa quên mất chuyện quan trọng rồi đưa mắt hỏi lại tôi.

"Khô...không phải là ngày mai sao?"

"Có vẻ như đến ngày quan trọng của con gái mà anh còn quên nhỉ"
"Không biết anh làm ba cái kiểu gì" tôi gằn giọng oán trách, tay không quên lấy từ trong hộc tủ ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn rồi đưa đến trước mặt anh ta.
"Nếu thấy có lỗi thì ký đi" vừa dứt câu tôi xoay người đi vào phòng mặc kệ anh ta đang ngồi đờ đẫn trong bóng tối.
***
Vào phòng tôi nhìn thấy tin nhắn báo cáo mà thư ký Do gửi tới:
[Thưa giám đốc, theo như lời dặn tôi đã xem kết quả của những thí sinh khác rồi ạ

Hạng 1: Ha Eun Buyl

Hạng 2: Min Seol Ah

Hạng 3: Ju Seok Hoon

Hạng 4: Ju Seok Kyung

Hạng 5: Yoo Jen Ni
....
Hạng 7: Lee Min Hyuk
......
Dự bị số 1: Bae Rona]

Đúng như mong đợi của tôi con bé Seol Ah đó đúng là không phụ sự kì vọng mà đạt hạng 2 đúng như tôi yêu cầu, còn Rona không khác gì kiếp trước nó vẫn là dự bị số 1, mặc dù tôi biết trước sau gì thì nó cũng là hòn đá ngáng chân Eun Buyl nhưng hiện tại thực lực của Eun Buyl bây giờ đã khác. Con bé đã vượt qua đám nhóc ở Hera, bây giờ tôi sẽ tiếp tục đào tạo con bé để không một ai có thể ngáng chân nó như kiếp trước được. Dù sao thì muốn ngồi vào vị trí không ai ngồi được, thì phải chịu những thứ mà không ai chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro