chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ha Yoon Cheol POV]

Sau đêm hôm ấy tôi cảm thấy có lỗi vì đã quên mất ngày quan trọng của con gái, tôi cố gắng tìm cơ hội để xin lỗi cô ấy và Eun Buyl nhưng cô ấy vẫn tránh mặt tôi mà yêu cầu ly hôn.

Tôi dự định khi đến lễ kỉ niệm ở Hera sẽ nói chuyện lại đàng hoàng với cô ấy, để cô ấy không có cơ hội từ chối. Nhưng khi tôi định tiến gần đến thì cô ấy bỗng nhất lịm đi, rồi được Yeon Jin bế vào phòng nghỉ. không lẽ... Là do làm việc với cường độ cao nhưng cô ấy đâu có yếu đuối như vậy. Chưa kịp định thần thì vợ chồng tên Lee Gyu Jin, Ju Dan Tae và Kang Mari chỉ tay tôi về phía bức tượng bên trên là xác của cô gái be bét máu bên trên khiến tôi không kịp suy nghĩ.
***
***
____________________________________

Tôi tỉnh dậy trong phòng căn phòng xa lạ, chỉ có mình tôi và Yeon Jin. Không ngờ viên thuốc an thần đó mạnh tới vậy, tôi phải đuổi việc tên đã kê cho tôi liều thuốc đó mới được.
"Unnie chị tỉnh rồi" khi thấy tôi tỉnh lại Yeon Jin vội nhào tới giường của tôi, cầm lấy tay tôi nói.

"Chị ngất bao lâu rồi" tôi xoa mặt con bé hỏi.

"Được gần 2 tiếng rồi" con bé đáp rồi đỡ tôi ngồi dậy, viên thuốc đó vẫn khiến tôi có chút chóng mặt mà xuýt ngã.

"Chị ổn chứ, hay là nghỉ thêm"

"Chị ổn mà, kế hoạch bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi"
Nói xong chúng tôi sửa soạn lại trang phục rồi tiến ra ngoài sảnh, nơi đã được Ju Dan Tae và đồng bọn của hắn dọn dẹp sạch sẽ.

Khi bước ra ngoài sảnh những vị khách mời không ngừng tiến lại hỏi han tôi có ổn không, may là có Yeon Jin không ngừng giải vây rồi đẩy bọn họ ra.
"Em ổn chứ" Ha Yoon Cheol tiến tới hỏi han tôi

"Tôi ổn, vừa nãy khi tôi ngất đi thì anh ở đâu thế" tôi quay ngược lại hỏi anh ta mặc dù trong lòng biết rất rõ câu trả lời.

"À...um.. thật ra"  anh ta ngập ngừng không biết nên giải thích thế nào, đâu thể nói là anh ta đi di chuyển cái xác được.

"À cô Cheon cô đỡ hơn chưa" vợ chồng tên Lee Gyu Jin cũng vội chạy tới, giải vây cho anh ta, trước con mắt nghi ngờ của Shim Su Ryeon.

Sau khi nghị sĩ Jo thắp sáng bức tượng điêu khắc ở Hera khiến cho mọi thứ như bừng sáng cùng với tiếng nhạc nhỏ dần. Thì tiếng chuông điện thoại làm xao lãng đi sự tập trung của mọi người.

"Có hoả hoạn ở làng Bosong sao?" Câu nói buột miệng đó khiến ai nấy đều bất ngờ. Shim Su Ryeon thấy vậy cũng chạy đi, vô tình làm đổ cả một bàn rượu trước con mắt của hàng chục người.

Tôi nhìn tà váy hồng đang phấp phới của cô ta rồi quay qua nhìn Yeon Jin rồi cười nhẹ vì kế hoạch đã thành công, mọi chuyện sẽ chẳng liên quan đến chị em tôi nữa.
________________________________________________________________________
***
Hôm sau khi chúng tôi đang nghe bản tin trên Tivi thì Yeon Jin quay sang tôi hỏi bỗng hỏi bâng quơ.
"Đứa trẻ đó có phải là tự sát không"

"Anh nghĩ sao, nó có thật sự là tự sát hay là có ai giết nó ?" Tôi quay qua hỏi người chồng đang ngồi im chột dạ.

"À...ừm anh không rõ" anh ta chột dạ vội quay sang chỗ khác để lảng tránh câu hỏi của chị em tôi.

"Unnie, nếu có người trong gia đình là kẻ giết người, thì người nhà họ có bị liên lụy không". Yeon Jin quay sang hỏi tôi nhưng không quên móc mỉa anh ta.

"Không bị liên lụy, nhưng chắc chắn người nhà họ sẽ phải chịu lời đàm tiếu của người khác mà không ngóc đầu lên được, đặc biệt là con cái. Đâu ai muốn bị gọi là con của kẻ giết người "
tôi nhún vai đáp lại không quên quay qua liếc Ha Yoon Cheol, cầu mong anh ta sẽ hiểu ý tôi mà đồng ý lý hôn. Chắc chắn anh ta cũng không muốn con gái mình bị gọi là con của kẻ giết người đâu nhỉ?

Nói xong chúng tôi đứng dậy đi ra ngoài, dù sao chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu.

"Thư ký Do, tìm ra hắn rồi chứ?"

"Vâng thưa giám đốc, tôi đang làm thủ tục nhập cảnh cho anh ta"

"Tốt lắm, nhớ trông chừng hắn ta cho thật kỹ"

"Vâng thưa giám đốc".
***
Ánh chiều tà len lỏi qua từng khung cửa bên cạnh một vài tên công tố đang chờ để thẩm vấn chúng tôi trong đại sảnh. Chờ mãi thì cũng đến lượt chị em tôi, trong lúc Yeon Jin trả lời một vài câu hỏi đơn giản thì tên công tố đó bỗng quay ngoắt qua hỏi tôi.
"Có phải cô là người tuyển cô Min Seol Ah" tên công tố đó đặt vấn đề

"Đúng, nhưng người phỏng vấn và đồng ý lại là cô Su Ryeon" tôi trả lời lại.

"Và con bé là học sinh của cô"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao"

"Cô có từng gặp riêng cô bé không "

"Có, lúc con bé tìm gặp tôi yêu cầu được nghỉ học, nhưng tôi đã thuyết phục con bé." về thông tin của mẹ nó.

"Bằng cách nào, và vì sao cô phải làm vậy" tên công tố đó nghi hoặc mà hỏi lại.

"Tôi hứa giúp con bé tìm thông tin về mẹ ruột của nó,con bé đó là đứa trẻ tội nghiệp khiến tôi mủi lòng" nói xong tôi giả bộ tỏ ra vẻ thương tiếc mà quay qua Yeon Jin.
"Và vì tôi không muốn đánh mất nhân tài hiếm có như vậy" câu nói nửa đùa nửa thật của tôi khiến anh ta không muốn tin cũng không được.

"Vậy mẹ của con bé là ai" tên công tố đó càng được nước lấn tới.

"Cô Shim Su Ryeon"

"Tại sao cô không nói chuyện này cho cô ấy?"

"Bởi vì tôi không nghĩ mình có thời gian xen vào chuyện gia đình nhà người khác, với lại tôi nghĩ chúng tôi không thân đến mức đấy" tôi bĩu môi nói tiếp.

Sau một lúc thì cuối cùng tên công tố đó cũng thả hai chị em tôi rời đi, vì tôi biết bọn chúng sẽ loại tôi ra khỏi nghi phạm sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro