chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn y như kiếp trước, tang lễ của ba tôi vẫn được tổ chức như thường lệ. Biết bao đối tác đến chia buồn với chị em tôi, cánh nhà báo vẫn đang chực chờ để phỏng vấn. Việc nghe những lời hỏi han và an ủi suốt cả ngày dài khiến đầu óc tôi mệt mỏi.

Không biết bao lâu tôi vẫn quỳ bên cạnh linh cữu còn Yeon Jin vẫn đang đứng bên ngoài cùng với bọn trẻ, dù sao ông vẫn là ba tôi việc ông vội vã rời đi như thế cũng không phải lần đầu nhưng cũng khiến tôi cảm thấy chạnh lòng. Nếu kiếp trước sự đau buồn là do tôi diễn thì lần này điều đó là thật.
***

"Cô ổn chứ" giọng nói nhẹ nhàng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, khi ngẩng mặt lên tôi thấy khuôn mặt lo lắng của Shim Su Ryeon đang cúi xuống hỏi han.

"Tôi ổn" tôi gạt bỏ cánh tay đang hướng về phía tôi của cô ta mà đứng lên, dù tôi có thê thảm ra sao đi nữa cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của cô ta.

"Cô Cheon..."

"..."
____________________________________

[Ở một nơi nào đó cuộc đối thoại của ba người Kang Ma Ri và vợ chồng Lee Gyu Jin liên quan đến cái chết của chủ tịch Cheon]

"..."

"Chiếc ghế chủ tịch vẫn đang bỏ trống, không biết ai sẽ là người kế nhiệm nhỉ?" Go Sang Ah lên tiếng hỏi

"Tất nhiên là hai chị em cô Cheon rồi, trước khi mất ông ấy đã công bố rồi" Lee Gyu Jin đáp.

"Mà hình như cô Yeon Jin không quan tâm đến tập đoàn Cheong Ah lắm, vậy thì cô Seo Jin sẽ lên nắm quyền rồi " Kang Ma Ri khoanh tay cười nói.

"À đúng rồi, lâu lắm rồi không thấy bác sĩ Ha nhỉ" Go Sang Ah lên tiếng hỏi.

"Hình như bác sĩ Ha ra nước ngoài một thời gian rồi nhỉ" Lee Gyu Jin trả lời.

"Chắc là bận công tác hoặc bác sĩ Ha định tránh mặt một thời gian chờ thời cơ làm lành với cô Seo Jin"
________________________________________________________________________

Tôi uể oải mà bước vào phòng, cơ thể không tự chủ được mà ngã nhào về phía chiếc giường, tôi đã không được nghỉ ngơi tử tế mấy ngày rồi bây giờ tôi chỉ muốn ngủ càng sớm càng tốt.

"Mẹ" Eun Buyl đẩy cửa bước vào rồi tiến đến chỗ tôi hỏi han.
"Mẹ có ổn không" con bé lo lắng mà hỏi han tôi, con bé lo lắng cũng đúng thôi mấy ngày nay chúng tôi cũng chẳng nghỉ ngơi tử tế.

"Mẹ không sao, con đừng lo" tôi ngồi dậy xoa đầu con bé nói, thấy thế còn bé không kìm được mà rúc vào lòng tôi im lặng.
***
"Eun Buyl à, mẹ cháu cần phải được nghỉ ngơi" không biết từ lúc nào Yeon Jin đã tiến đến bên cạnh chúng tôi, con bé dường như vẫn chưa muốn rời xa khỏi vòng tay tôi mà bắt đầu nũng nịu.

"Con gái mau nghỉ ngơi đi, phải nghỉ ngơi thật tốt cho kì thi sắp tới chứ" cuối cùng con bé cũng không tình nguyện mà trở về phòng. Khi đã chắc chắm con bé đã trở về phòng thì chúng tôi mới bắt đầu cuộc trò chuyện .

"Chị thật là, sao lại quá sức như vậy" miệng con bé thì càu nhàu nhưng lại chủ động tiến đến bóp vai cho tôi.

"Sao em lại ở đây còn hai đứa nhỏ thì sao"

"Bọn chúng mệt quá nên đi ngủ rồi, với lại em đã cử người đi tìm bằng chứng về cái chết của ba, chắc chắn sẽ có manh mối."

"Với cả cái này nữa" con bé dừng động tác tay lại mà lôi từ trong túi áo ra tấm ảnh của Ju Dan Tae và Oh Yoon Hee hôn hít nhau, thật là chẳng bất ngờ.

"Chà, biết ngay không sớm thì muộn chuyện này cũng xảy ra"

"Ha, nếu Oh Yoon Hee vì con gái mà kết hôn với Ju Dan Tae thì sẽ thú vị lắm...chỉ cần chờ cô ta bán đứng Su Ryeon thôi." tôi nhếch mép cười, trong đầu đã có sẵn kế hoạch chờ thực hiện dù sao thì Ju Dan Tae chỉ lợi dụng cô ta cho mục đích của bản thân hắn mà thôi, còn tôi sẽ lợi dụng các người.

"Kế hoạch của chúng ta là..."
[...]
________________________________________________________________________

Sáng hôm sau tôi thức dậy như mọi ngày, mặt yếu đuối của tôi mấy hôm trước dường như chẳng còn lại bao nhiêu cả. Hôm nay tôi sẽ cùng với Yeon Jin nhận chức ở tập đoàn Cheong Ah, mặc dù con bé đã nhượng lại tập đoàn cho tôi nhưng tôi vẫn giữ lại cho con bé một vị trí nhất định ở tập đoàn. Vì vậy con bé không tình nguyện mà vẫn phải đi cùng tôi.

"Unnie, em phải làm giám đốc sao?" Con bé không tình nguyện mà hỏi tôi.

"Đúng vậy"

"Tại sao chứ"

"Đừng lo, em không phải dạy bọn nhóc đó đâu. Em có thể không làm gì cả hoặc làm tất cả"

"Thôi được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro