chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời cô Su Ryeon cô làm gì vậy?" Yeon Jin bất ngờ trước hành động của Su Ryeon, đường đường là một phu nhân cao quý mà giờ đây cô ta không màng hình tượng mà quỳ xuống cầu xin chúng tôi ư. Chỉ vì cái kế hoặc chết tiệt đó mà cô ta lại gạt bỏ lòng tự tôn của bản thân như vậy sao.

[30 phút trước]

"Tôi xin lỗi nhưng tôi từ chối" Yeon Jin lên tiếng khi vừa nghe Shim Sự Ryeon nói về việc cần những đứa trẻ cho kế hoạch sắp tới. Cũng phải ai lại muốn mang an nguy của con ra đánh cược vậy chứ.

"Nhưng..."

"Cô Su Ryeon, với cương vị là một người mẹ có lẽ cô cũng hiểu không nên đặt an nguy của con mình chỉ để phục vụ kế hoạch". Tôi cắt ngang lời của cô ta.

Không ngoài dự đoán cô ta cúi mặt, quyết đoán quỳ xuống trước mặt chúng tôi trước con mắt ngỡ ngàng của Logan Lee. Khung cảnh này thật giống với kiếp trước nhưng khác là kiếp trước người phải quỳ là tôi chứ không phải cô ta. Nhìn cô ta như vậy tôi cảm thấy có chút...hả hê nhưng phần nào cũng khâm phục cách làm mẹ của cô ta

"Cô Su Ryeon cô đứng lên đi" Yeon Jin hạ người xuống kéo tay của Su Ryeon lên, cũng vì sức hai bên chênh lệch nên Shim Su Ryeon cũng nương theo động tác tay của con bé mà đứng lên. Thật kì lạ nãy giờ Logan Lee vẫn đứng bất động mà không hệ đỡ người phụ nữ của anh ta đứng dậy sao.

"Xin hai cô hãy nghe hết kế hoạch của tôi, tôi hứa bọn nhỏ sẽ được an toàn" cô ta nắm lấy tay của chị em tôi, đôi mắt long lanh đầy tha thiết giống như...một người mẹ?

"Được"
________________________________________________________________________

Vào ngày bữa tiệc diễn ra cũng là ngày mà chúng tôi thực hiện bước đầu của sự trả thù. Kế hoạch này của Su Ryeon không khác gì kiếp trước khi cô ta đánh thuốc mê và đẩy bọn tôi lên xe rồi dùng xăng phóng hoả chiếc xe, nhưng lần này người đứng sau giật dây cô ta làm vậy không ai khác ngoài tôi.

"Unnie chị ổn chứ?" Con bé đằng sau vỗ nhẹ vào vai tôi làm cắt đứt mạch suy nghĩ tà ác đang hiện hữu trong tâm trí.

Tôi quay ra sau nhẹ nhàng đáp lại "chị không sao, chỉ hơi lo cho Eun Byul thôi". Đúng vậy kiếp trước chỉ vì kế hoạch này của cô ta khiến Eun Byul phải gặp ác mộng mà bật khóc suốt mấy ngày trời, kiếp này sau khi kế hoạch đổ vỏ của tôi thành công thì từng người một sẽ phải trả giá. Sau đó tôi sẽ lo cho Eun Byul và bù đắp cho con bé.

"Không sao đâu Eun Byul còn có Yebin và Eun bin mà, bọn chúng sẽ bảo vệ cho nhau" con bé mỉm cười an ủi tôi. Thật lòng tôi biết con bé cũng lo lắng cho hai đứa nhỏ lắm.

***

Cửa mở ra hai chị em tôi ủng dung bước vào trong sảnh lớn. Khi bước vào tôi thấy Kang Mari đang vui vê chụp cùng những đứa trẻ tại sảnh Hera còn Lee Gyu Jin đang hô hào chuẩn bị bấm máy ảnh.

Một lúc sau lũ trẻ cũng rời đi nhường chỗ lại cho cha mẹ của chúng. Ngồi vào ghế chị em tôi không ngừng nghe những lời khen có cánh thốt ra từ miệng của những kẻ đấy, không chỉ vậy còn cả về chuyện của Logan Lee.

"Chà chủ tịch Lee hào phóng thật đấy, tổ chức nguyên một buổi tiệc lớn như vậy để ăn mừng" tên Lee Gyu Jin không ngừng mang những lời có cánh đến cho dù tên Logan đó vẫn chữa xuất hiện.

"Đúng vậy" Go Sang Ah và Kang Mari không ngừng tiếp lời, đúng là cuộc trò chuyện đầy «vui vẻ».

Một lúc sau khi mọi người đều có mặt đầy đủ và tất nhiên có cả Oh Yoon Hee ở đó với tư cách là thư ký kiêm người tình của chủ tịch.

"Cảm ơn mọi người đã có mặt đầy đủ." Ju Dan Tae dõng dạc tuyên bố.
"Bữa tiệc này do ngài Logan Lee đây đích thân tổ chức nên móng mọi người cứ thoả sức vui vẻ." Ju Dan Tae cười nói tay đưa ly rượu lên những người còn lại cũng không ngừng vỗ tay trước cái cúi đầu đầy lịch thiệp của Logan.

Tôi liếc qua Shim Su Ryeon thấy cô ta đang rất tận hưởng kế hoạch sắp sửa diễn ra. Tất nhiên là phải tận hưởng rồi, vì chính cô ta lên kế hoạch để bắt cóc lũ trẻ mà.

"Được rồi mời mọi người lên xe tới bữa tiệc" Logan Lee cũng hùa theo kế hoạch sắp tới. Vậy là kế hoạch chính thức bắt đầu.

Khi mọi người đang vui vẻ chuẩn bị tới bữa tiệc thì Yeon Jin nhấc điện thoại ra vẻ hoảng hốt mà ghé vào tai tôi.
"Tôi xin phép thất lễ rồi ngài Logan, chúng tôi có việc gấp nên chị em tôi không thể dự buổi tiệc rồi" tôi nương theo hành động đó giả bộ coi đồng hồ ở trên tay tỏ vẻ gấp gáp ra hiệu có việc gấp.

"Cô Cheon cô có chuyện gì gấp vậy?" Go Sang Ah lao nhanh đến bất ngờ hỏi lại chúng tôi đầy gấp gáp.

"Việc riêng thôi, chúng tôi thất lễ rồi" tôi gạt cô ta sang một bên, gật đầu ra hiệu.

"Không sao đâu hai cô có việc mà" Logan Lee hiểu ý, kẻ tung người hứng cho chúng tôi lí do chính đáng mà rời đi trước con mắt của bọn họ, khi rời đi tôi thấy Shim Su Ryeon gật đầu nhìn tôi đầy mong chờ.
***

"Unnie Chị thấy em diễn hay không" khi vừa lên xe, Yeon Jin không kìm được mà hỏi tôi đầy tinh nghịch, khác xa vẻ lạnh lùng vừa nãy

"Hay lắm" tôi khen con bé, chân đạp phanh di chuyển tới nơi đã hẹn trước tay cầm vững vô lăng mà xoay đều.

"Em đã làm xong việc đó chưa" khi xe chạy đều trên đường cao tốc, tôi bắt đầu hỏi con bé về kế hoạch riêng của chúng tôi.

"Đã xong, em đã cho người bỏ thuốc vào rượu của đám người đó" con bé tựa lưng vào ghế phụ vô cùng tự hào đáp lại.
"Và em đã cho người tìm thấy Na Ae Gyo rồi." Con bé nói tiếp

"Em giỏi lắm" tôi khen con bé, miệng không ngừng cười. Không lẽ tôi sẽ ngăn cái chết của Ae Gyo sao, tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ khiến cho nó tới nhanh hay chậm và với mục đích nào thôi.
________________________________________________________________________

Một phòng căn cứ nhỏ dưới tầng hầm, không quá kín đáo nhưng cũng không dễ tìm thấy bởi những người bình thường. Căn phòng gây ấn tượng với một màn hình camera khổng lồ và bên cạnh là những chiếc camera nhỏ gắn xung quanh.

"Chà Logan Lee tôi khá ấn tượng đấy" tôi lên tiếng.

"Cảm ơn cô Cheon đã khen, tôi rất hân hạnh" anh ta vui vẻ đáp lại lời khen của tôi mà không hề tỏ ra khó chịu.

"Unnie xem quý phu nhân kìa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro