chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm rất nhanh đã trôi qua, những tin chấn động về cái chết của Shim Su Ryeon năm đó rất nhanh đã trôi vào quên lãng. Ngoài tôi và Yeon Jin không ai một biết về cái chết của Na Ae Gyo cũng như sự ra đi của Shim Su Ryeon kể cả Logan Lee.

Tội nghiệp, tôi đặt bó hoa mình mang theo xuống trước bia mộ của Na Ae Gyo trên danh nghĩa của Su Ryeon. "Tội nghiệp đoá hoa xinh đẹp của Hera."
"Yên nghỉ nhé! Chúng tôi sẽ nhớ về cô." Nhìn những lời nhắn của một vài cư dân dán lên, vô tình ánh mắt va phải mái tóc dài được đặt bên cạnh. Mái tóc này? Khi nhận ra tôi chỉ bất lực thở dài một hơi rồi ngẩng mặt lên.

"Logan?" Tôi chạm mặt anh ta khi định rời đi. Nhìn sắc mặt thì có vẻ anh ta vẫn chưa từ bỏ hay đơn giản hơn là chấp nhận cái chết của mình người yêu.

"Lâu không gặp, điều gì đã khiến anh về lại Hàn Quốc?" Dù biết lí do nhưng tôi vẫn hỏi chỉ đơn giản là muốn kháy sâu vào nỗi đau của anh ta.

"Ju Dan Tae và Oh Yoon Hee sẽ tổ chức đính hôn." Tin tức đính hôn của hai người đó không làm rùm beng lên như của tôi mà chỉ trong phạm vi những người trong giới biết nên anh ta biết cũng không có gì lạ.

"Dù không có trong danh sách khách mời nhưng có vẻ anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Cẩn thận tôi sẽ không cứu anh như lần trước đâu." Nói xong tôi quay mặt rời đi. Tôi biết những năm nay anh ta và Baek Jun Ki đang lên kế hoạch tìm bằng chứng để lật đổ Ju Dan Tae có lẽ sẽ có cả bằng chứng về Oh Yoon Hee nữa. Chỉ là không biết sẽ mất bao lâu.

Sau cái chết giả của Su Ryeon, tên Ju Dan Tae đó bắt đầu tìm những người có liên quan để tính sổ và tất nhiên Logan cũng không ngoại lệ. Biết thế lực của gia tộc đằng sau nên hắn không giám giết mà chỉ giam hắn trong nhà kho để cảnh cáo rồi định gửi trả hắn về lại Mỹ. Nhưng có những người lạ mặt đã cứu Logan Lee ra, không ai khác ngoài người của tôi. Nhớ lúc ấy người anh ta không chỉ bị trói mà còn be bét máu. Không phải tự nhiên tất nhiên là có lí do nên tôi mới làm vậy.
____________________________________
[New York]

Sau khi màn biểu diễn kết thúc, từng tràng pháo tay được dành tặng cho tôi vang lên, bên dưới không ngớt lời khen về giọng hát của tôi. Tôi cúi đầu đáp lại từng người rồi bước xuống sân khấu. Những lời mời biểu diễn từ những người có chức quyền không phải chuyện hiếm nhưng lại chẳng mấy mà tôi chịu lộ diện, có thể nói lần này không nằm trong kế hoạch của tôi mà chỉ là tiện đường ghé qua.

"Cảm ơn chủ tịch và phu nhân đã mời tôi tới đây." Tôi cụng ly kèm vài câu hỏi xã giao cho chủ nhân bữa tiệc.

"Phải cảm ơn cô Cheon vì đã chịu đến đây." Vị chủ tịch cũng hoà nhã đáp lại tôi.
"Các doanh nhân tại đây đã chọn giám đốc Cheon người Hàn Quốc là người muốn gặp nhất."

"Hội Hàn Kiều Mỹ đã phải vất vả tận dụng mọi sự giúp đỡ có thể để gặp được cô đấy." Mọi người tại đây đều hùa theo đồng tình với lời nói của vị phu nhân sánh đôi bên cạnh chủ tịch.

"Thật là vinh hạnh nhưng có lẽ bây giờ tôi có việc riêng phải rời đi rồi, xin thứ lỗi."

"Dù không nên nhưng tôi có thể biết được không? Là việc gấp sao." Vị phu nhân trẻ tuổi bên cạnh lấy làm ngạc nhiên với ý định rời đi vội vàng của tôi, dù sao căn phòng cao cấp nhất của khách sạn này đã mất công chuẩn bị cho sự có mặt của tôi mà.

"Mọi người chê cười rồi, là buổi diễn của em gái tôi vào đêm nay."

"Cô Yeon Jin đó sao? Là phu nhân Thiên Nga Đen ôi thật ngưỡng mộ chị em cô."

Tôi cúi nhẹ nở nụ cười trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Phu nhân Thiên Nga Đen? Biệt danh kì lạ này là ai đặt ra cho em gái tôi vậy chứ. Mang theo nhiều suy tư tôi cùi chào bước đi, dù sao thì đứng trên đôi cao gót này khiến chân tôi đau nhức không thôi.
[...]

Thân hình của Ha Yoon Cheol đỡ lấy tôi khi tôi sắp ngã xuống khỏi cầu thang, sao tôi có thể quên sự kiện này nhỉ? Thấy thế anh ta vội bỏ tay ra khỏi eo tôi ra vẻ ngượng ngùng.

"Đã lâu không gặp, cơn gió nào đã đưa anh tới đây?"

"Lâu không gặp tôi có chút việc ở đây, em và Eun Buyl dạo này sống tốt chứ?"

"Có thể không tốt được sao? Mấy năm ra nước ngoài anh có vẻ cũng có chút tiếng nói nhỉ."

Ha Yoon Cheol chỉnh lại bộ vest mỉm cười ra vẻ tự hào. Mấy năm nay tôi có vô tình xem được tin tức về vị viện trưởng tài ba không ngờ lại là ông chồng cũ của tôi, vậy thì anh ta có thể xuất hiện tại bữa tiệc này đúng là không lạ. Tôi còn việc riêng nên không nói thêm với anh ta mà lên phòng chuẩn bị hành lí.

"Eun Byul nó nhớ anh lắm đấy."
____________________________________

Tại nhạc hát Broadway vở kịch Hồ Thiên Nga do em gái tôi diễn chính đúng là tuyệt đẹp. Cơ thể dẻo dai cùng những động tác khó kéo dài, người bình thường muốn xem buổi diễn này đúng là khó hơn trúng số. Tôi ngồi tại nơi cao nhất của nhà hát. Nhìn về phía đối diện thấy em rể nhìn xuống con bé không rời mắt, ánh mắt đầy vẻ thâm tình. Cũng đúng buổi diễn này là em rể dành riêng cho con bé mà
***

"Của em đây."
Sau buổi diễn ngoài những bông hoa dành tặng cho người đẹp nhất thì tất nhiên là tôi cũng phải có quà chứ.

"Cảm ơn anh." Con bé nhận lấy bó hoa của em rể, lớp trang điểm vẫn còn đọng lại trên mắt, chỉ có bộ đồ ballet thiên nga được cởi bỏ thay bằng bộ váy trắng liền thân.

"Hai chị em nhớ ngủ sớm đừng say quá nha."

[...]

"Chị à thấy em đẹp không?" Thu lại dáng vẻ nghiêm túc trên sân khâu, bây giờ nó không khác gì đứa trẻ con.

"Phu nhân Thiên Nga Đen tái xuất rồi nhỉ?"

"Đừng đùa nữa em mà biết kẻ nào đã lan truyền cái biệt danh đó thì không xong đâu."

Tôi bật cười có vẻ như chính chủ nhân cũng không thích cái biệt danh mà fan hâm mộ đặt nhỉ? New York buổi đêm đúng là tuyệt đẹp, đẹp hơn là những ánh đèn lấp lánh trong bar. Nhìn bộ dạng của con bé thì có vẻ không mấy tỉnh táo, cũng may có mẫu vệ sĩ mà chồng con bé phái đi theo để bảo vệ chúng tôi

[Màn tái xuất của Thiên Nga Đen tại New York] nhanh như vậy đã lên hot search rồi sao?

"Này! Cô biết tôi là ai không hả?" Tiếng cái nhau vang lên từ phía em gái tôi, một người đàn ông nói giọng bản địa say xỉn muốn động tay động chân. Đám vệ sĩ vội chạy tới khống chế ông ta, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là một người giàu mới nổi.

"Em có sao không?" Tôi vội xem xét tình hình, nhìn vào vết ửng đỏ hằn trên một bên má khiến tôi thoáng chốc nổi điên. Đám vệ sĩ thấy thế cũng vội kéo anh ta đến nơi riêng tư để "bàn bạc". Tiếng gào của hắn khi bị lôi đi thật chói tai, xem ra hắn xem em gái tôi như gái làng chơi nên mới đụng tay như thế.

"Đưa phu nhân về cẩn thận, đừng để chuyện này lọt ra ngoài. Giao hắn ta lại cho chủ tịch Lee."

"Vâng thưa giám đốc."

Có vẻ sau vài ly nặng đô thì bụng tôi cũng có chút khó chịu, ngồi xuống quầy để định thần lại một chút thì bóng dáng của Ha Yoon Cheol thấp thoáng tiến đến chỗ ngồi của tôi. Trùng hợp nữa sao, không trùng hợp đến mức ngồi bên cạnh tôi chứ.

"Có vẻ anh vẫn còn quyến luyến tôi lắm nhỉ?" Tôi gọi thêm hai ly cocktail đưa đên trước mặt anh ta.

Sắc mặt Ha Yoon Cheol hơi trầm xuống, không phủ định lời nói của tôi nhưng tôi biết người anh ta quyến luyến là Oh Yoon Hee sắp thành vợ người ta.

"Em vẫn độc thân sao?" Tôi nhướng mày cụng ly với anh ta, câu hỏi này đúng là không lường trước được.

"Tối nay để anh đưa em về."

"Được thôi."
________________________________________________________________________
Từ chap sau phần 2 sẽ chính thức bắt đầu nha. Umm kịch bản cũng đã được lên kha khá rồi, hoàn thành chỉ là vấn đề thời gian thôi

____honey____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro