chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quay trở lại nhà thì các vị khách đã rời đi hết, chỉ có Ha Yoon Cheol ở đó với vẻ mặt hằm hằm nhìn tôi.

"Sao vậy, bất ngờ lắm à?" Tôi bĩu môi hỏi.

"Sao cô giám làm mất mặt tôi như vậy hả!" Anh ta giận dữ đáp lại tôi với giọng nói hằn học.

"Đấy không phải là điều anh muốn sao, tôi đã phá vỡ hạnh phúc của anh và cô ta"
Thì bây giờ tôi trả lại tự do cho anh và cô ta đến với nhau, anh phải vui vẻ đón nhận chứ?" Đúng rồi còn gì tôi sẽ trả lại anh cho cô ta để hai người đó biến mất khỏi tầm mắt tôi, dù họ có nguyền rủa hay chửi bới một con quỷ như tôi thì đã sao. Bọn họ chỉ dám chửi nhưng lại không dám động vào tôi, tôi nhún vai, nghĩ thầm.

"Tôi và cô ấy đâu còn gì với nhau nữa" anh ta đặt tay lên vai tôi rồi chưng lên vẻ mặt buồn bã nhìn tôi. sao lúc nào nhắc đến Oh Yoon Hee là anh ta lại tỏ vẻ tình thương mến thương như vậy chứ.

Tôi không quan tâm mà gạt tay anh ta ra, nhét vào trong túi tấm ảnh mà anh ta và Yoon Hee chụp cùng nhau. "Tôi biết là anh còn tình cảm với cô ta nên mới giữ cái này" nhìn thấy tâm ảnh mặt anh ta hoảng hốt nhìn tôi, không để anh ta nói thêm tôi tiếp tục.
"Ly hôn, anh sẽ không thiệt đâu"
"Anh có thể gặp Eun Buyl lúc nào cũng được, cũng có thể yêu bất cứ  ai anh muốn"
"Cả chức viện trưởng hay mấy toà nhà ở Gangnam coi Như là bồi thường thiệt hại mà anh cưới tôi" không để anh ta nói gì tôi gạt anh ta ra rồi đi vào phòng.

Tôi biết Eun Buyl sẽ rất buồn khi chúng tôi ly hôn nhưng biết sao được, thà buồn một chút rồi thôi còn hơn đau khổ về sau này. Còn về tập đoàn thì tôi đã có kế hoạch để có được tập đoàn Cheong Ah nhưng phải nhờ đến sự giúp đỡ của em gái tôi và chồng của nó ở bên Pháp rồi. "Còn hai ngày nữa con bé sẽ đến", tôi nói thầm lòng không kìm được sự sung sướng.

Nói đi cũng phải nói lại, dù sau này có ra sao thì tôi cũng chỉ cần ở bên con gái là đủ bởi vì kiếp trước tôi đã sống có lỗi với con bé, tôi chỉ muốn kiếp này có thể ở bên bù đắp và ủng hộ con bé thôi. Vậy thì tôi có buồn khi ly hôn không, có chứ tôi có buồn nhưng buồn thì giúp được gì chứ. Tôi sẽ không để thứ cảm xúc đó chi phối bản thân, vì tình yêu của tôi và anh ta đã chẳng còn lại gì. Người mà tôi yêu chết đi sống lại thì khi chết người mà anh ta nhắc đến là Oh Yoon Hee chứ không phải tôi, nghĩ đến thì tôi lại có chút chạnh lòng. Nhưng những kế hoạch tương lai của tôi cùng với Eun Buyl đã khiến tôi tạm quên đi thứ tình yêu đã trôi vào dĩ vãng ấy mà chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau tôi thấy Eun Buyl với vẻ mặt buồn bã, hỏi chuyện thì tôi biết con bé áp lực vì khi lên nốt cao thì còn bé bị căng thẳng mà sợ hãi.

Tôi không quát con bé như trước mà nhẹ nhàng an ủi con bé, trải qua một kiếp thì tôi biết kiềm chế hơn và yêu thương con bé nhiều hơn. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã tạo quá nhiều áp lực mà không biết cách dạy con bé biến áp lực thành động lực phấn đấu.
"Không sao đâu con, mẹ hiểu mà" tôi nhẹ nhàng nói
"Dạ?" Con bé bất ngờ hỏi lại
"Lúc bằng tuổi con, mẹ cũng áp lực khi lên nốt cao như con..." Càng nói tôi càng nhớ về quá khứ, khi tôi bị ba tạo quá nhiều áp lực sinh ra bóng ma tâm lí mà ám ảnh.... Và con bé chính là bản ngã của tôi khi còn nhỏ. Tôi sẽ không phạm phải sai lầm như kiếp trước.
***
"Con yêu, khi con không tự tin thì hãy nhớ luôn có mẹ ủng hộ con mà bước tiếp" tôi xoa đầu con bé nói
"Mẹ sẽ làm tất cả để khiến con được hạnh phúc mà tiến lên." tôi nói tiếp.
"Vâng con biết rồi mẹ" con bé tự tin nói, có vẻ lời động viên của tôi đã có tác dụng. Tôi sẽ không để con bé đau khổ vì tự tự hay ám ảnh về việc thấy ma như kiếp trước nữa.

Khi thấy con bé tự tin lấy cặp sách rồi đi học, tôi nhìn theo bóng lưng vui vẻ của con bé mà tự hào. Lòng thầm nghĩ không biết sẽ nói chuyện ly hôn với con bé như thế nào vì sợ sẽ làm con bé trở nên mất tinh thần vì kì thi sắp tới nên chắc phải để thi xong mới nói được "đành vậy".
________________________________________________________________________
Trong khi đang sắp sếp tài liệu cho buổi tuyển giọng sắp tới thì thư ký Do báo là có lịch phỏng vấn cô gia sư vào 14h chiều nay.
"Còn mấy tiếng nữa" tôi hỏi
"Thưa giám đốc, còn 5 tiếng nữa tới giờ" thư ký Do đáp
Tôi thở dài nói tiếp :

"Được rồi gọi luôn cả cô Su Ryeon và đừng để ai biết" tôi vừa cầm CV vừa nói
"Vâng thưa giám đốc" cậu ta gật đầu rồi rời đi, tôi vui vẻ vì kế hoạch sắp tới mà chuyên tâm làm việc
________________________________________________________________________
Chap sau người ấy sẽ xuất hiện nha, vv nào 🔥 :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro