chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn piano vang lên khiến tôi nhớ về quãng thời gian còn nhỏ, khi tôi đàn cho em ấy nhảy. Phải nói từ nhỏ em ấy rất thích nhảy múa mà không quan tâm đến việc trở thành Soprano như sự kì vọng của ba.

Hồi nhỏ con bé rất quậy phá, trái ngược hoàn toàn với tôi. Chính vì thế con bé hay bị mẹ kế gây khó dễ và cũng rất hay bị ba đánh, khi đó con bé hay chạy vào phòng tôi khóc lóc, lúc nào tôi cũng bảo vệ và an ủi con bé. Nhưng từ lúc tôi kết hôn với Ha Yoon Cheol thì tính tình của con bé thay đổi, bình thường con bé sẽ ủng hộ tôi vô điều kiện nhưng lúc đấy con bé kịch liệt phản đối việc tôi kết hôn với hắn ta. Trc đây tôi đã quỳ xuống xin ba và còn oán trách con bé, nhưng giờ đây tôi đã hiểu lí do. Bât giờ tôi chỉ muốn tác hợp cho hai người đó để họ biến ra xa khỏi tầm mắt tôi mà thôi.

Quay lại hiện tại, con bé đang nhảy múa dưới tiếng đàn của tôi. Chính tôi cũng cảm thấy con bé xinh đẹp như Thiên Nga vậy, bản thân tôi cũng không kìm được mà cất tiếng hát theo từng bước nhảy của con bé. Đã bao lâu rồi chúng tôi không cùng nhau làm điều này nhỉ? Tôi tự hỏi.
***
Khi tiếng đàn dừng lại cũng là lúc chúng tôi nhìn nhau cười, nụ cười tươi của con bé làm tôi liên tưởng đến bản thân mình, con bé giống tôi à không chúng tôi giống nhau về ngoại hình, điều duy nhất chúng khác nhau là tính cách. À cả chiều cao nữa, tôi thầm nghĩ.
***
Tiếng mở cửa làm phân tán sự chú ý của chúng tôi: là "Eun Buyl"? Không phải con bé đang ở trường sao? Sao nó lại ở đây, tôi tự hỏi. Hình như con bé đã chứng kiến cảnh chúng tôi vừa đàn vừa hát thì phải, sự xuất hiện của con bé làm cả tôi lẫn Eun Jin đều bất ngờ và cả Eun Buyl cũng không ngoại lệ.

"Mẹ...mẹ à"
"Đây là ai vậy..." Eun Buyl ngơ ngác hỏi tôi, không quên nhìn cả hai chúng tôi như phân vân không biết ai là mẹ, khuân mặt của nó khiến tôi không nhịn nổi cười đáp lại.
"Đây là em gái mẹ, là dì của con đó"
"Dì của con " con bé hỏi lại để chắc chắn rằng đó là sự thật khiến tôi bất lực gật đầu.

"Cháu là Eun Buyl nhỉ"
"Rất vui được gặp cháu, dì là Yeon Jin. Dì của cháu đó" con bé nở nụ cười rồi tiến đến bắt tay con gái tôi rồi xoa đầu con bé nói.
"Không ngờ chị ấy lại có đứa con xinh đẹp như cháu " câu nói của con bé khiến tôi bất ngờ mà liếc xéo nó, bao năm mà tính nó chả thay đổi gì cả.

"Không phải con đang ở trường sao?" Tôi bất ngờ hỏi con bé.
"Hôm nay con được nghỉ chiều nên là con tìm mẹ để luyện thanh"
"Nhưng có lẽ để sau vậy. Giọng nói của con bé chuyển từ háo hức sang tụt hứng khi thấy tôi đang bận và không luyện thanh giúp con bé.
"Vậy để dì và mẹ giúp con nhé" Yeon Jin lên tiếng
"Nhưng, vây thì phiền cho dì lắm..."
Con bé nói.
"Đầu phiền, để mẹ và dì luyện thanh cùng con"tôi đáp lại.

Câu nói của tôi khiến con bé vui vẻ trở lại, có vẻ lời động viên lúc trước của tôi đã thành công khiến con bé tự tin hơn và không còn sợ khi lên nốt cao nữa.

Cứ cái đà này thì con bé sẽ dễ dàng vượt qua mấy đứa nhóc ở Hera và cả Bae Rona nữa, ánh mắt tự hào nhìn con bé rồi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro