Chap 01: Tĩnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 01: Tĩnh.

Chủ nhật.

Sáng mùa thu trong lành và mát mẻ. Sakura vẫn còn ngủ yên trong chiếc giường êm ái, mái tóc ngắn hơi rối che lấp khuôn mặt cô và những giọt long lanh…

Thu là một mùa dịu êm và lãng mạn, nhưng thế giới của Sakura lại trái ngược với thế giới bên ngoài. Đó là những cơn bão lũ, sấm chớp cứ liên tục ập đến ốc đảo bé nhỏ, nơi có một cô gái đang giam cầm linh hồn và cảm xúc của mình trong đó.

Đêm qua cô đã khóc, khóc ướt gối, ướt cả đuôi tóc và trong mơ cô cũng khóc. Cô đang lạc lối, Sakura đã đi đến một nơi mà khi nhìn lại cô thấy mọi thứ quá lạ lẫm, không có ai bên cạnh cô, cũng không có ai giúp đỡ cô.

Một phần linh hồn cô đi lạc, lạc đến nơi mà Sakura không tưởng tượng được. Rồi cô ngồi đấy, một mình…

Cộc… cộc… cộc

_Sakura, dậy đi.

Tiếng anh Touya ngoài cửa. Sakura cựa mình trong chăn rồi từ từ mở mắt. Dường như đồng hồ báo thức của cô bị hết pin nên khi anh Touya gọi cô mới thức dậy được.

Cô xuống giường, mở cửa ra để báo cho Touya biết mình đã dậy. Nhưng sau khi trông thấy gương mặt Sakura nhem nhuốc bởi nước mắt, Touya có vẻ không hài lòng.

_Nhớ xuống ăn sáng.

Touya nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt anh xót xa. Còn cô không nói mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

                             ***
Xong việc vệ sinh cá nhân, Sakura trông khác hẳn lúc nãy nhưng tâm trạng cô không khá hơn được chút nào. Cô xuống lầu, ngồi vào vị trí quen thuộc trong bàn ăn.

_Chào buổi sáng đi chứ.

Im lặng.

Touya lại nhìn cô em gái, anh thoáng nhíu mày…

Trong suốt bữa ăn sáng, Sakura không nói không rằng, cũng không buồn động đến thìa nếu Touya không nhắc. Cô dường như trở thành một đứa trẻ biếng ăn, cứ nhìn mãi vào giữa hai bàn tay mình không chớp mắt.

_Nhớ tên nhóc đó à? – Touya ngưng lại, anh không thể ăn ngon miệng nếu không tìm cho ra nguyên nhân làm em gái anh như người mất hồn cả tuần nay.

Lắc đầu.

_Em sao thế quái vật?

Im lặng.

Bình thường, nêu Sakura nghe được hai từ này sẽ lập tức xù lông nhím lên ngay cho dù có chuyện gì nghiêm trọng đi chăng nữa. Nhưng… em gái nhỏ của Touya đã thật sự không-có-phản-ứng.

_Chắc chắn có chuyện gì với em.

Vẫn không trả lời.

Kíng coong…

Tiếng chuông cửa reo lên, Touya tạm thời bỏ qua chuyện của Sakura mà đứng dậy đi mở cửa, trước khi rời khỏi phòng ăn anh vẫn nhìn em gái…

_Ai đấy…

_Là tôi đây, chào anh.

Sau cánh cửa là một chàng trai khá quen với anh. Touya nhìn cậu ta với ánh mắt hơi nghiêm khắc.

_Cậu tìm Sakura à? Mời vào.

_Vâng, xin làm phiền.

Touya cùng cậu đi vào phòng ăn. Anh không gọi Sakura vì biết chắc cô sẽ không trả lời nên quyết định dẫn cậu vào đó. Anh để cậu đi trước.

_Eriol tìm em này Sak…

_Sakura!!!

Eriol hét lên và nhanh chóng đến bên Sakura. Touya cũng giật mình chạy đến khi thấy em gái mình đang gục đầu lên bàn.

_Gọi cấp cứu mau. – Eriol khẩn trương.

                              ***

Bệnh viện thị trấn Tomoeda.

9 giờ sáng…

Trước phòng hồi sức.

_Gia đình nên quan tâm và chăm sóc cô ấy tốt hơn.

_Vâng, cám ơn bác sĩ.

Touya cúi chào vị bác sĩ rồi mở cửa phòng hồi sức. Lúc nãy bác sĩ vừa bước ra thì Eriol đã chạy vào nên cậu đã ở đó trước anh. Nếu bình thường, anh sẽ tỏ ra bực bội và khó chịu nhưng giờ đây anh chỉ quan tâm đến một vấn đề: Sakura thế nào.

_Trông cô ấy xanh xao quá. Chỉ mới ba hôm không gặp mà Sakura đã trở thành thế này sao?

_Bác sĩ nói con bé bị suy nhược thần kinh và thể chất. Nếu tình hình xấu đi có thể dẫn tới trầm cảm.

Touya kéo một chiếc ghế ngồi cạnh giường em gái. Trông anh bối rối và lo lắng.

_Thật ra chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? – Eriol có vẻ còn lo lắng hơn cả.

_Tôi cũng không rõ, nhưng tôi cứ nghĩ là cậu biết đấy chứ. Không phải vì thằng nhóc đó sao?

Touya nhìn Eriol nghi ngờ.

_Không, nếu do Syaoran thì cô ấy đã giải quyết ổn thõa rồi. Nhất định là một chuyện khác khá nghiêm trọng…

Có tiếng chân dồn dập ngoài cửa…

_Yukito và Tomoyo đến rồi à?

                                ***

Mơ 

Lạc lối

Tĩnh

Một mình

Thức tỉnh

Thấy

Mọi người

Cười

 Với nhau

Tôi

               ~~Vẫn một mình~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro