Extra 1: Biến cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 1: Biến cố.

24 tháng 12 năm 2003

Mùa đông trang điểm cho mình bằng những hạt tuyết trắng muốt, nhẹ nhàng phủ lên mặt đất thị trấn Tomoeda. 

Sáng lấp lánh. Muôn ngàn hạt tuyết sáng như pha lê.

Họ vừa rời khỏi khu giải trí.

_Hôm nay vui không Sakura?

_Vâng, em rất vui.

Cô cười tít mắt, anh vẫn ở bên cạnh cô, vẫn ở trước mắt cô. Nụ cười ấy cho thấy một điều: cô đâu ngờ rằng chỉ vài tiếng nữa thôi, ngay cả trước buổi tối giáng sinh, anh sẽ biến mất.

_Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của anh.

_Sao ạ?

_A… không có gì.

Anh cười thật buồn. Nhưng biết sao được, cô vẫn quá vô tư. Như Meiling nói, cô vô tư đến mức năm năm trước không nhận ra tình cảm của anh.

Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của anh.

------------------------------

Công viên chim cánh cụt

18 giờ 10 phút.

_Trời sụp tối rồi kìa, về nhé.

_Em muốn đón giáng sinh với anh.

_…

_…

_Anh… xin lỗi!

_Xin lỗi? Sao thế?

_Anh sẽ về Hongkong với Meiling và…

Nhanh quá. Xảy ra nhanh quá

_... không quay lại Nhật Bản nữa.

_Có chuyện gì thế anh?

_Chủ nhân các thẻ bài đã được xác định, anh đã hết công việc ở đây…

_Đó không phải lý do.

_Anh cảm thấy không phân biệt được cảm xúc đối với em và Meiling. Anh sẽ về Hongkong.

_Xin lỗi, anh rất tiếc.

Cô bé năm nhất trung học cúi mặt, đôi mắt long lanh những giọt nước trong vắt.

                              ***

Ừ, em nói đúng, đó không phải lý do

Thật sự… anh rất yêu em

Nhưng em biết không, Meiling cần anh

Xin lỗi em

                              ***

18 tháng 12 năm 2003

Một tuần trước giáng sinh.

Nhà Lee…

_Nghe mẹ nói không, anh Syaoran của con đã có người yêu rồi.

_Nhưng như thế có nghĩa là con phải làm chuyện đó đâu. Con chỉ thích một mình anh ấy thôi.

Rầm!!!

_Đứng lại Meiling, nếu mẹ báo cáo chuyện này cho nhà chính, cả cậu ta cũng phải chịu trách nhiệm…

_Mẹ làm thế thật sao?

_Vì tương lai của con thôi… Con biết hình phạt của dòng họ Lee mà, nếu không muốn cùng cậu ta gánh tội thì mau đồng ý đi.

Syaoran… muội…

------------------------------

_Alo, tỷ đây Syaoran.

_Vâng, đệ nghe đây.

_Meiling, nó… đệ phải về gấp.

Một tuần trước, Syaoran đã nhận được tin xấu.

Meiling sẽ bị tẩy não và được sử dụng như một nô lệ.

…Giống như đại tỷ của mình…

Thánh nữ là một người không có tình cảm và có nhiệm vụ phải bảo vệ gia đình. Suốt đời không thể ra khỏi nơi đó… Như một nô lệ được thờ phụng…

Meiling đã được chọn… Là người không được đáp lại tình cảm…

…Mình sẽ cố xoay sở, sau đó trở lại Nhật Bản, Sakura, hãy chờ anh…

------------------------------

Nhật Bản, thị trấn Tomoeda

Công viên chim cánh cụt

Ngày 24 tháng 12 năm 2003.

20 giờ 30

…Sao lại như thế, em không tin…

.…Cô là chủ nhân các thẻ bài, nhưng cũng là con người…

…Ai thế?...

…Đã là người thì cũng có lúc yêubmột người nào đó sâu đậm…

…Ai đang nói thế?...

…Cô đặt nhiều tình cảm về anh ấy lắm đúng không?...

…Tôi…

…Thế nên cô mới thất vọng, trở nên yêu đuối…

…Tôi không biết…

….Là người nắm giữ các thẻ bài thì không có quyền yếu đuối…

…Nhưng tôi cũng là con người…

...Ha ha, tôi sẽ nâng đỡ cô…

…Cô là ai…

...Là Sakura…

Khi chiếc gương đã bị bẩn, thì người soi nó sẽ xấu đi, tuy nhiên, đó là ảo ảnh.

Nhưng ảo ảnh với các Clow Card xấu xa nhất, với người chủ quyền năng bỗng trở thành nô lệ sẽ khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro