Tập 8: Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Are you ok ??
Jisung cùng nét mặt lo lắng hỏi Kimi, cô từ từ mở mắt dậy, còn chút nhức đầu, cô khó khăn quay đầu theo tiếng hỏi ấy, đập vào mắt cô là một chàng trai mặt chững chạc, da trắng, nét mặt như "NGƯỜI MẸ HIỀN".
   - Tôi không sao, nhưng mà anh là ai thế ?
   - À tôi xin tự giới thiệu, tôi là Joon Jisung, chù tịch tập đoàn Jislat trứ danh Hàn Quốc, muối nhà cô ăn là của tập đoàn tôi, nước mắm mặn cũng do tập đoàn tôi, hài kịch có muối cũng do tập đoàn tôi và cái quan trọng nhất tôi nói chuyện có muối cũng DO TẬP ĐOÀN TÔI !!!!!!!!!!!!!!
   Kimi cố gắng nhịn cười nhưng bất thành, còn Jisung thì đã thành công với việc gây ấn tượng và làm cô cười, cua gái hơi bị đỉnh đấy nhá 😄
  Nói chuyện với cô một hồi thì Taeil bước vào kiểm tra tình hình, Kimi từ nét mặt vui cười chuyển sang lạnh tanh, quay mặt đi chỗ khác, cô bắt đầu rưng rưng nước mắt, cô đang sợ anh, cô không biết vì sao cô sợ, nhưng nói chung là cô không muốn thấy mặt anh nữa. Taeil thở dài, anh chỉ biết đưa thuốc cho Jisung rồi bỏ đi. Jisung không biết vì sao Kimi khóc nhưng cũng không hỏi, anh nắm lấy tay Kimi và an ủi : "Có tôi ở đây không ai bắt nạt cô đâu mà, dù ai bỏ rơi cô thì cô yên tâm, vẫn sẽ có một bịch muối đẹp trai trắng trẻo chứa đầy i-ốt ở bên cô mãi mãi". Kimi bật cười, khóc không nổi, và lúc đó thì cô cũng biết được ý của Jisung rồi, có tí gọi là cảm động + cảm nắng.
    Pyo đang cảm thấy tội lỗi tột cùng, dù gì đi nữa, thân phận là một thằng đàn ông to xác lại đi đánh một cô gái chân yếu tay mềm, không đáng mặt đàn ông, vì cảm thấy sai trái vì hành động vừa rồi, Pyo hốt một nùi bánh kẹo cùng trái cây các loại rồi mò từng phòng để tìm Kimi. Cuối cùng cũng tìm thấy, Pyo gõ nhẹ cửa, Jisung nhẹ nhàng ra mở cửa, chưa kịp hỏi han gì Pyo đã tự giới thiệu : "Chào anh, tôi là Pyo, tôi đến đây vì có chút việc với Kimi, tôi sẽ nói nhanh và rời đi ngay", sau đó tiến thẳng vào chả chờ đồng ý. Pyo chào Kimi, đưa đống bánh trái để lên bàn, anh ngồi xuống giải thích, xin lỗi các kiểu, nói chung là nói chả khác nào đọc rap thành thử ra Pyo nói 10 Kimi hiểu 5, nhưng mà ít ra thì cũng rõ vấn đề. Kimi cũng không muốn trách móc gì nên đương nhiên là tha lỗi cho Pyo. Tuy nhiên chả hiểu sao hai người lại nói chuyện hợp gu nhau đến thế, Kimi ngồi kể chuyện Taeil hồi bé, Pyo gật gù lắng nghe, nói chung là hai người nói chuyện thân thiết đến mức như đôi tri kỉ ấy, thành thử ra Jisung bị cho ra rìa, suốt 4 tiếng đồng hồ ngồi ngoài cửa mà lòng đau biết bao nhiêu. Sao bảo nói nhanh rồi đi ngay mà bắt tôi chờ suốt 4 tiếng thế này ?????. Bất lực trước hoàn cảnh, anh gõ nhẹ cửa, vào chào Kimi và Pyo, tuy nhiên có vẻ họ cũng không để ý, trái tim anh bị đâm một nhát dao lớn, thôi về thôi chứ đâu có lăn ra ăn vạ được, sao mà số tui khổ thế này 😭😭😭
     - "Ui da, dập anh bờ mông rồi, cơ mà anh có sao không ??" Jaehyo nhăn mặt
     Đúng là cái số nhọ, vừa bị gái cho chờ 4 tiếng xong, bước ra ngoài lại tông trúng người ta, cơ mà sao cái giọng đó quen thế nhờ, quay qua nhìn, mắt hai người chạm nhau, Jaehyo đang đưa tay ra đỡ Jisung, và 3 giây sau hai người hét lên như đang trúng vé số độc đắc, cha má ơi bạn thân nhau từ hồi cấp 2 đây mà. Lên tới đại học thì mỗi đứa đi theo 2 ngành khác nhau, mất số điện thoại thế là lạc nhau luôn tới hôm nay. Jisung đang feeling cái bệnh viện này thật vi diệu, cứ như cái nơi tìm bạn bốn phương vậy. Đêm đó Jaehyo xin giám đốc Zico ra ngoài, Jisung thì gọi điện thoại bàn giao công việc lại cho trợ lý của mình. Hai ông anh già kéo nhau đi nhậu suốt đêm khuya. Cỡ 2 giờ sáng, theo đúng lịch thì phải có người vào phòng Kimi để thay nước biển, nhưng chả hiểu thế quái nào mà y tá lại bận hết, bác sỹ trực đêm chỉ có Taeil và Jaehyo, Jaehyo thì đã theo bạn về nơi xa lắm gòi, Taeil đành phải làm công việc đó. Anh gõ cửa nhẹ, Kimi bảo vào đi, vừa vào thì thấy Pyo với Kimi đang cười nói rôm rả, anh vội đóng cửa lại, tát mặt mấy cái cho tỉnh người, anh tự nhủ do mới ngủ 1 tiếng mà dậy nên bị ảo giác thôi mà. Lấy hết tinh thần anh mở cửa ra lần nữa, cảnh tượng y nguyên chỉ khác một cái là thay vì hai người nói chuyện rôm rả thì hai người lại trợn mắt khó hiểu nhìn anh, ối dồi anh tôi hoảng hồn bỏ chạy, bay ra ra ngoài mà vẫn kiểu như vẫn còn hoảng hốt. Anh đang suy nghĩ rằng cái gì vừa xảy ra với tôi thế này, ông trời trêu ngươi tôi sao, anh lao vào phòng vợ chồng giám đốc hét : "Anh ơi, thay nước biển cho Kimi dùm em", dứt câu xong là lăn quay ra tại chỗ, thế là phu nhận Kyung cũng bộ váy ngủ ren xuyên thấu mắt nhắm mắt mở đi thay nước biển, Zico vác Taeil về phòng nghỉ ngơi. Bây giờ trong đầu vợ chồng hai giám đốc chỉ có một ý nghĩ: "Cái thằng điên này, mất hết cái đêm romantic". Taeil có lẽ sẽ phải nghỉ làm vài tuần đây..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro