Chương 2 : Có chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần va chạm nhẹ đó Hân Nhiên thì cũng không chút ấn tượng gì mấy với Mạnh Hoài Tiến, vẫn tiếp tục công việc phụ bưng cà phê ra cho khách.

Nhưng còn riêng về Mạnh Hoài Tiến anh ngồi trên xe đầu cứ nghĩ lại chuyện lúc nãy ngồi cười một mình cô thư ký của anh thấy anh cứ tự cười một mình cô hỏi:

"Bộ anh có chuyện gì vui hay sao".

Mạnh Hoài Tiến không nói gì cả chỉ lắc đầu nói không có gì không có gì.

Sau khi về đến về công ty thì cũng đã bàn bạc xong cuộc họp anh liền giải tán mọi người còn phần anh thì vẫn ngồi ở đấy một mình, anh cảm thấy trong đầu mình lúc này không thể nào quên được hình bóng của cô bé lúc sáng được, anh đứng dậy bước ra khỏi ghế đi qua rồi đi lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng anh cũng có một quyết định đó chính là anh muốn tới quán đấy lần nữa để gặp lại cô bé lúc sáng nhưng không anh tự nói với bản thân:

"Mạnh Hoài Tiến có phải mày điên rồi không hả tự nhiên khi không muốn gặp người ta để làm gì chứ haiizz".

Nói thì nói vậy thôi chứ Mạnh Hoài Tiến không dám thực hành

Màn đêm buông xuống Hân Nhiên ngồi trong góc xó nhỏ trông rất cô đơn, nghĩ về chuyện lúc sáng tuy ngoài mặt cô không muốn nghĩ lại nhưng bộ não cô không cho phép cô nhớ lại người đàn ông trung niên ấy, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, giọng nói không quá trầm nhưng rất nhẽ nhàng thanh nhã cô tự hỏi:

Sao trên đời này lại có một người đàn ông trung niên hoàn hảo đến như vậy ước gì mình là vợ chú ấy nhỉ.

Đang nói giữa chừng cô tự lấy tay vỗ lên trán mình rồi nói rằng mình quá ảo tưởng rồi, xong cô đứng dậy bước thẳng vào phòng ngủ.

Sáng hôm sau..

Hân Nhiên vẫn như ngày thường vẫn đi giao cà phê cho khách nhưng hôm nay có một vị nhà ở cuối đường nên cô phải đi giao do cô mới lên đây làm tiền vài tờ không chỉ đủ xài qua ngày không đủ mua nổi chiếc xe nửa nên cô bắt buộc cô phải đi bộ để giao cho khách

Do hôm qua trời mưa rỉ rả nên dưới mặt đường có động lại mấy vũng nước mưa nhưng không sao mấy vũng nước mưa này sao mà làm khó được Hân Nhiên cô di chuyển chân qua lại rất điêu luyện do cô lo nhiều xuống dưới chân nên không nhìn lên

Thì bỗng một cơn sóng nước từ đâu ra một

"ào"

Khiến cô bẩn hết cả quần áo, do là kính xe che lại nên cô nhìn mà vẫn không biết ai cô đành lớn tiếng mắng chửi:

"Nè nè nè cái người ngồi trong xe kia, người gì đâu mà không có ý thức gì hết vậy đã chạy xe ngang làm người ta bẩn như này mà một câu xin lỗi cũng không có, nè có nghe tôi nói không hả sao không trả lời!.

Cô vừa dứt lời thì có một giọng nói từ trong xe vọng ra:

Này do tôi gấp quá cô cho tui xin lỗi.

Hân Nhiên nghe vậy cô càng tức thêm cô lẩm bẩm trong miệng: làm người ta ra nông nỗi này bỗ nói xin lỗi là xong sao

bị cô chửi như vậy chiếc xe ấy bỗng dừng lại và lùi về phía,chiếc kính xe từ từ kéo xuống cô đưa sát mặt mình vào để nhìn xem ai là người vô ý thức đến như vậy ,người bên trong cũng đưa mặt ra dần hiện rõ hơn không ai khác chính là Mạnh Hoài Tiến, cô như bị điểm huyệt vậy vì cô biết rõ người trước mặt mình là ai,không riêng gì cô Điền Chí Cường nhìn cô không rời mắt dù chỉ là 1 giây

Hai người nhìn nhau một hồi rồi cũng chịu dừng lại hỏi đối phương Mạnh Hoài Tiến là người hỏi trước:

"Có phải em là cô bé làm đổ tách cà phê lên người tôi không"

Hân Nhiên lúc đầu mạnh miệng lắm nhưng khi mà bị ông chú này nhắc lại cái chuyện ngày hôm qua cô chỉ biết ầm ừ mà thôi

Hân Nhiên suy nghĩ hồi lâu sau đó nói:

'Ờm chuyện hôm nay coi như tôi không may mắn vậy thôi chú đi đừng tôi không sao".

Mạnh Hoài Tiến nghe vậy anh liền đáp trả lời lại Hân Nhiên:

"Không được cái này do tôi chạy quá nhanh nên mới làm cô thành ra như vậy
để tôi mua đền cho cô bộ đồ khác"

Hân Nhiên xua tay lắc đầu bảo không sao cô chợt nhận ra mình vẫn chưa giao cà phê cho khách trước khi đi cô còn nói : "tôi không sao chú đi đi tôi không bắt đền đâu"
nói xong cô chạy vụt đi rất nhanh.

Mạnh Hoài Tiến chỉ biết nhìn bóng lưng cô bé dần xa, rồi anh cũng lái xe đi

-------

Chiều hoàng hôn.

Hân Nhiên một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn,hồn nhiên, vô tư đang ngồi ca hát cùng mấy đám trẻ nhỏ, đặc biệt cô rất khéo tay cô vừa hát vừa đan len để tặng cho các em nhỏ, cô ngồi cúi mặt đang ngân nga những giai điệu thì tự nhiên một cái bóng đen to cao đứng trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên chợt nhận ra người đứng trước mặt mình chính là Mạnh Hoài Tiến cô vội vàng đứng dậy gật đầu lễ phép chào,

Mạnh Hoài Tiến thấy vậy nói rằng
"Cô không cần khách sáo với tôi vậy đâu,tôi đến đây chỉ muốn đưa cho cô thứ này coi như là lời xin lỗi của tôi momg cô nhận nó"

Hân Nhiên ngẩng người: "được rồi tôi cũng không sao chỉ là nước thôi giặt là xong ấy mà"

Mạnh Hoài Tiến xua tay lắc đầu:
"Này là lỗi của tôi, tôi sai nên tôi mong cô nhận lấy nó"

Vừa dứt lời nói xong Mạnh Hoài Tiến vội kéo tay cô đưa cho túi đồ sao đó đút tay vào túi mình quay đầu bước đi

Hân Nhiên ngơ ngác nhìn bóng lưng anh

Đang đi được nửa đoạn đường Mạnh Hoài Tiến như chợt nhớ ra điều gì đó anh quay đầu về phía cô hét lớn hỏi cô :

"Cô tên gì vậy,tôi muốn biết tên cô"!

Hân Nhiên không ngại đáp lại :

Tôi tên HÂN NHIÊN....




vậy là xong một chương nữa rồi.
Không biết chuyện tình này sẽ đi về đâu đây




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro