Chương 4 : Mạnh Hoài Tiến đã yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng viết bừa chứ biết viết gì đâu tại lụy  Mạnh Hoài Tiến quá nên viết ấy mà thôi không vòng vo nữa tiếp tục câu chuyện nào.

Sau khi uống xong tách cà phê anh cũng đứng dậy đưa chân bước qua ghế để rời đi nhưng vẫn anh không quên chiếc lưng mình lại đưa mắt liếc mắt nhìn cô gái nhỏ môt cái rồi mới chịu đi, riêng Hân Nhiên cô đứng sát bên trong vách tường cô cũng lén đưa mắt ra nhìn xem Mạnh Hoài Tiến đã rời đi chưa rồi cô đi lại bàn để dọn dẹp

Mạnh Hoài Tiến sau khi gặp được người mình thích trong lòng cảm thấy dễ chịu hẳn ra, ngồi trong xe anh ngân nga và cất lên vài câu hát trong anh yêu đời lắm, tài xế riêng của anh cũng rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ anh thấy Mạnh tổng như thế này cả anh liền quay đầu xuống hỏi vài câu:

Tài xế: " bộ Mạnh tổng có chuyện gì vui sao, sao hôm nay trông ngài khác với thường ngày lắm bình thường có bao giờ tôi thấy Mạnh tổng vừa ngân nga vừa ca hát như thế này đâu"

Mạnh Hoài Tiến nhìn thẳng tài xế cười nhẹ một cái rồi nói:

" bộ trông tôi hôm nay lạ lắm sao"

Tài xế: " dạ đúng thưa Mạnh tổng"

Mạnh Hoài Tiến cũng không giấu gì anh đem câu chuyện của mình ra kể cho tài xế nghe hết, rồi anh nhẹ nhàng hỏi tài xế rằng:

" anh là người đã có vợ rồi vậy tôi muốn hỏi anh cái này không biết anh có đồng ý trả lời tôi hay không"

Tài xế: " được chuyện gì Mạnh tổng cứ nói tôi đều lắng nghe hết"

Mạnh Hoài Tiến : "được, vậy tôi hỏi cậu, cậu dùng cách gì để tán đổ vợ cậu vậy tôi rất muốn biết, nếu như mà cậu cảm thấy không thích câu hỏi của tôi thì không sao cậu không cần phải trả lời"

Tài xế: "dạ không tôi rất sẵn lòng"
Nhưng mà Mạnh tổng anh hỏi về những chuyện như này có gì không ạ.

Mạnh Hoài Tiến: "chuyện là tôi vừa mới quen biết được một cô gái nhưng không biết cách phải bày tỏ mình với cô ấy sao cả nên tôi mới hỏi cậu để học hỏi thêm ấy mà nếu cậu không ngại thì chỉ tôi với
tôi thật sự rất dở trong chuyện tình cảm này"

Tài xế:"à ra là vậy Mạnh tổng chỉ cần nói thẳng ra là anh yêu người ta là được rồi cần gì phải....." như vậy

Mạnh Hoài Tiến nghe xong câu " nói thẳng ra là anh yêu người ta là được rồi"! anh đơ người ra vì câu nói này chưa bao giờ sử dụng để nói với ai cả khiến anh cũng có chút gọi là không mấy tự tin với lại không biết người ta có người thương chưa, liệu mình có xứng đáng với tình yêu này anh tự cáu gắt với bản thân mình anh ước gì anh có thể trẻ ra 20 tuổi thì mình đã có được cô ấy rồi nhưng đây chỉ là giấc mơ mà thôi anh đã 45 tuổi rồi mà vẫn chưa có cô nào lọt vào tầm mắt mình cả

Sau đó anh có một quyết định rằng anh sẽ thử theo đuổi cô gái nhỏ đó đến cùng cho dù ra sao anh cũng vẫn luôn hướng về cô gái nhỏ ấy.

Hôm nay viết ngắn ngắn tới đây thôi..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro