chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cũng bật phì cười khi nhìn thấy hình anh dễ thương của cô, từ ngày cậu quen cô đến nay có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bỗng thấy ji yeon đẹp như thiên thần, đẹp hẳn hơn vẻ đẹp bình thường ji yeon đã có. Cậu cuối xuống hôn lên môi cô, một nụ hôn đằm thắm không có sự gấp rút nào.  Cô cũng đáp lại cậu, họ bắt đầu tìm ở nhau một điệu nhạc slow mùi du dương trầm bổng.  Sự khoan khoái dâng trào đi từ bờ sung sướng này đến bờ sung sướng kia. Mỗi cái nhịp của cậu vừa dứt cả hai lại trào ra tiếng  " Ư.. ứ " trong cổ họng, nhưng tiếng của cô có phần mạnh bạo và to lớn hơn làm cho cậu càng thêm hứng khởi. Nhất là những lúc cậu bất thình lình nhịp mạnh xuống làm cô lại nấc mạnh lên không còn là tiếng " ư.. ư.. " nữa mà là tiếng " hứ hứ " .cậu đoán biết cô thích nhất là những lúc cậu thình lình tập kích mạnh vào người cô nên cậu cứ canh năm bảy nhịp đều đều thì cậu hấc mạnh một nhịp. Điệu nhạc cứ thế vang lên " chập chập chập chập chập...... chình chình " tiếng cót két của chiếc giường gỗ lại hòa với những điệu nhạc sập sình của hai người càng thêm hào hứng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cùng hòa hợp với cô nên cậu không muốn chấm dứt quá sớm, cậu muốn kéo dài càng lâu càng tốt để sau này khi có dịp ngồi nhắc lại cái lần đầu tiên của cậu thì cậu luôn hãnh diện với chính mình.  Vì thế mỗi lần cậu sắp đạt tới đích thì cậu lại ngừng, rồi nữa phút sau cậu bắt lại nhịp điệu  " chập chình " của cậu. Thoáng một cái thôi  hai người đã quấn nhau gần cả tiếng đối với cô thì đã quá đủ cho lần đầu tiên, nhưng với cậu thì cậu còn muốn kéo dài hơn nữa.
Cô bất thần đẩy cậu ngã lưng ra giường rồi cô ngồi thẳng trên bụng của cậu. Tuy cậu hơi ngạc nhiên nhưng cậu đoán biết là cô muốn làm gì. Cậu nằm im chờ đợi.. cô cuối đầu xuống ngậm cái núm bé tí của cậu, bỗng cậu cảm thấy toàn thân mình nhột nhạt khó tả. Cậu bắt đầu nói nhảm: " Cô ơi! Cô làm gì vậy.... Ư ư ư " cô cảm thấy hạnh phúc lắm hạnh phúc vì bỗng nhiên làm cho cậu cảm thấy sung sướng, cô bắt đầu nhịp nhè nhẹ trên bụng của cậu, cậu nâng người lên để đoán theo nhịp của cô. Cô càng lúc nhịp càng mạnh phối hợp với những cái liếm mút nóng bỏng trên ngực của cô, cậu cảm thấy mình không thể chống chọi được bao lâu nữa, tuy cậu muốn kéo dài " phút xuân thu " nhưng cậu không đã không nằm ở thế chủ động thì làm sao có thể tự chủ được, cậu muốn ngưng nhưng cô vẫn tiếp tục nhịp và nhịp mạnh hơn nửa. Cậu bắt đầu lẫn vẫn những suy nghĩ " thôi mình đành bỏ cuộc, sướng quá, sắp chịu không nổi nữa rồi..... Ah...cô ơi.... ji yeon...... cô... " cậu bất thần đẩy đầu cô lên, cậu bỗng nghĩ trong lúc này, lúc sắp đạt đến khoái cảm tột độ, cậu muốn nhìn mặt cô thật rõ, bộ mặt xinh tươi như đóa hoa hồng mới nở, cậu muốn nâng niu bộ ngực căng tròn của cô trong khi cậu thấy sung sướng đang dâng trào và phóng thẳng lên trên . Bỗng trong ánh mắt của cậu giờ đây chỉ lờ mờ khuôn mặt của cô, cô đang nhìn cậu nhìn bộ mặt nhăn nhó vì sung sướng của cậu, nhìn cậu đang rùng mình và những thớ thịt trên người rung rẩy nhảy giựt cô bỗng thấy trong mình của mình một dòng sữa ấm phóng thẳng vào trong ấm cúng lạ thường.
Cậu buông lỏng hai tay thở dốc, cô cuối xuống ôm cậu và hôn lên trán của cậu, nói:  "thương em quá Eunjung à " . Cậu không trả lời mà chỉ gật đầu. Có lẽ cậu đã mệt lắm rồi, một tiếng đồng hồ thì đâu có ít ỏi gì. Tuy không nói nhưng cậu chồm người lên để ôm ghì lấy cô vào lòng cô ngoan ngoãn nằm yên để cảm giác sự thương yêu của cậu đang cho mình. Không gian bỗng chìm lắng chỉ còn lại tiếng đồng hồ " tíc tắc " trên tường và tiếng thở đều đều của cô và Cậu đang dần dần đi vào giấc mộng mị vui sướng.
Sáng hôm sau tỉnh giấc nhìn xuống phía cổ mình có một cái gì đó ngọ nguậy trong hổm cổ cậu bỗng nhiên cười rồi xoa đầu cô, hôn lên đỉnh đầu cô và nói: 

"Yêu em đến hết cuộc đời được không "- Eunjung.

Đương nhiên là được rồi..... chụt  - cô hôn lên môi cậu, ji yeon không biết đã thức tự bao giờ, và nghe được lời nói của cậu nên cảm thấy vui sướng trong lòng.(😩ở dơ chúa luôn á trời ).

" cô thức khi nào vậy " Cậu xoay người ôm chặt lấy cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

"Từ khi em hỏi cô đấy " ji yeon lí nhí nói.

" Ừkm " - Eunjung.
Rồi nằm trên giường tới chiều luôn đi hai má tối qua chưa Đủ à.. 😩.

"Chết rồi chết rồi hôm nay cô có tiết dạy ở trường " ji yeon đẩy người thoát khỏi vòng tay của cậu nhưng bất lực.

" Ưkm... ngủ thêm chút nữa đi còn sớm mà " Cậu mắt không mở miệng vẫn nói.

" không được cô còn chưa soạn giáo án dạy hôm nay nữa.. Eunjung à buôn cô ra đi mà " ji yeon đang cố thoát khỏi vòng tay kia.

" không buông " Cậu càng xiết chặt vòng tay hơn.

" Eunjung à... hức - ji yeon nói hai mắt đẫm nước.

Cậu bỗng thấy ngực mình có gì đó ươn ướt nên buông ji yeon ra nhìn cô.

" sao cô khóc " Cậu nâng cằm ji yeon lên hỏi.

Ji yeon gạt tay Eunjung ra quay lưng ra chỗ khác hai vai cô rung rung. Cậu quay người ji yeon lại hai tay chùi đi nước mắt của cô mà hỏi.

" sao cô khóc vậy em có làm gì cô đâu " Cậu vừa nói, vừa đưa miệng cắn nhẹ má ji yeon.

------------And chap 17 ---------

Trời ơi não tui chắc nhập viện😖 khẩn cấp quá. Âu đã xong PG rùi đó cho Âu ý kiến đi được ko để một rút kinh nghiệm kiểu này wài chắc sống không nổi... 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro