Chap 7: Hy Sinh Là Sai Lầm ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eunjung đi lên phòng thả người nằm xuống giường tay đặt lên trán đầy mệt mỏi thì Gyuri gọi điện cho cô

- Tớ nghe đây - Eunjung bắt máy

- Cậu .... cậu chưa trả lời mình đó - Gyuri đầu dây bên kia ấm úng

- Gyuri à , tớ thật sự ko biết nói thế nào nhưng tớ và cậu ko thể cậu biết ko - Eunjung ngồi bật dậy nói

- Nụ hôn vừa nảy ? - Gyuri tim đau nhói cổ họng nấc nghẹn

- Tớ .. tớ ko biết nữa - Eunjung khó xử

- ..... - Gyuri đầu dây bên kia im lặng

- Gyuri à cậu có ở đó ko ? - Eunjung lo lắng

- Ừm . Tớ đây - Gyuri lau giọt nước mắt cố ko khóc thành tiếng

- Tớ xin lổi - Eunjung buồn bã vì ko biết sau này đối mắt với Gyuri thế nào

- Eunjung à cậu bị lừa rồi *haha* cậu ko biết hôm nay ngày gì sao ? - Gyuri đột nhiên phá lên cười lớn

- Sao ? - Eunjung khó hiểu

- Hôm nay là cá tháng tư đó đồ ngốc à . Eunjung cậu là đại ngốc đùa bao nhiêu đó thôi cậu tưởng tớ yêu cậu thật à ? Mơ đi chứ - Gyuri cười ha há nói

- *thở nhẹ nhõm* Cái cậu này thật là vẫn trẻ con như này sao ? - Eunjung thấy lòng nhẹ thẳng

- Ngủ ngon . Tớ đi chơi với bạn đây , bye - Gyuri ko đợi eunjung trả lời cô tắt máy sau đó để điện thoại sang bên gục mặt lên vô lăng khóc lên từng hồi

- Phía eunjung nhẹ nhõm vui mừng thẳng lên vì đó chỉ là trò đùa của Gyuri

- Ơ ... sao tối thui vậy ? - Đang vui vẻ đột nhiên căn phòng eunjung tối đen như mực

- Lấy điện thoại mở đèn lên cô đi lại công tắc bật mở bật mở nhưng ko thấy sáng lại thì nghĩ là cúp điện nên cô trở lại giường chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng khóc lóc la thét của ai đó . Eunjung như chợt nhớ ra gì đó liền ngồi dậy bật đèn điện thoại lên chạy sang phòng Jiyeon

- Cánh cửa mở ra cô dọi điện thoại thì thấy Jiyeon đang ngồi thu vào một góc run lẫy bẩy mặt đẫm nước mắt . Phải cô là vì biết em sợ bóng tối nên đã chạy sang

- Jiyeon à . Không sao rồi - Eunjung bước đến ôm lấy jiyeon vào lòng

- Em ... em sợ lắm - Jiyeon ôm cứng eunjung giọng nói run rẫy

- Không sao rồi tôi đang ở đây ko ai làm hại đến em đâu - Eunjung vuốt vuốt tấm lưng jiyeon .

- Jiyeon dần lấy lại bình tỉnh cả hai đang ôm nhau cứng chặt cùng lúc đó ko hiểu sao nhịp tim của cả hai đập mạnh và mạnh dần hơi thở cực nóng của cả hai đang lan tỏa ra

" Mình bị bệnh sao ? Tim của mình sao đập nhanh làm mình khó thở quá " Jiyeon POV

" Cảm giác này quen thuộc lắm " Eunjung POV

- Cả hai đang trong suy nghĩ miên man thì đột nhiên căn phòng sáng lại đồng nghĩa với việc có điện

- Jiyeon như người đa nhân cách ko mềm yếu như lúc nãy mà đẩy Eunjung ra thật mạnh làm chị ngã

- Về phòng đi ai cho phép cô ôm tôi - Jiyeon lườm Eunjung

- Eunjung hiểu Jiyeon đang rất là hận mình nên ko nói gì cười chua chát đứng dậy một cách khó khăn trở về phòng

SÁNG HÔM SAU

- Jiyeon mặt vest nữ tay cầm túi xách trông rất sang trọng đi xuống thì thấy eunjung đang lay hoay rửa chén trên bàn thì có sẵn đồ ăn rồi

- Chào , xong cả rồi em ăn đi rồi đến công ty - Eunjung ngước nhìn Jiyeon rồi nói

- Jiyeon im lặng ngồi xuống ăn bữa sáng của mình

- Ăn xong cô bắt Eunjung đưa đến công ty

- Eunjung ko dám cãi mà im lặng làm theo

- Xe dừng trước công ty Eunjung mở cửa cho Jiyeon sau đó đưa Jiyeon lên đến tận phòng

- Tôi về được chưa ? - Eunjung hỏi khi thấy jiyeon bắt đầu làm việc

- Mua cho tôi ly cafe rồi về , nhớ là đi thang bộ ko đuọc đi thang máy đó - Jiyeon mắt nhìn đống hồ sơ nói

- Eunjung im lặng đi mua cafe

- 10 phút sau eunjung trở lại với ly cafe nóng trên tay

- Của cô đây . Tôi về làm việc nhà triều nay cô muốn ăn gì ? - Eunjung đặt ly cafe lên bàn của jiyeon nói

- Tôi muốn uống cafe lạnh phiền chị mua ly khác cho tôi - Jiyeon nhìn ly cafe sau đó nói

- Sao ? Sao lúc nãy em ko nói ? - Eunjung bực dọc cô bực chứ vì đi từ lầu 6 xuống lầu 1 đã vậy còn đứng xếp hàng chờ mới mua được ly cafe

- Cô có hỏi à ? - Jiyeon ngước mặt lên nhìn Eunjung

- Eunjung tức tói đành đi mua theo ý Jiyeon

- Cũng 10 phút sau Eunjung trở lại với ly cafe lạnh trên tay

- Của cô đây . Giờ thì được rồi chứ ? - Eunjung đặt ly cafe xuống bàn

- Tan hết đá rồi . Ko thích cafe lạnh nữa mua cafe nóng đi - Jiyeon rõ là muốn chơi Eunjung

- Vậy thì em uống ly đầu tiên là được tôi về đây việc nhà tôi chưa làm xong - Eunjung nói xong bước đi

- Đứng lại . Nguội cả rồi chị muốn tôi uống thế nào ? - eunjung vừa bước tới cửa jiyeon liền nói

- Đủ rồi Park jiyeon à - Eunjung quay lại bực mình

- Chị vừa lớn tiếng với tôi à ? - Jiyeon tức giận đứng dậy bước lại gần eunjung

- Phải - Eunjung trả lời

- Nói lại lần nữa tôi xem - Jiyeon nhìn eunjung bằng cặp mắt lạnh như băng

- Cốc cốc - tiếng gõ cửa

- Vào đi - Jiyeon trở lại trạng thái bình thường

- Eunjung im lặng đứng qua một bên

- Hey , em về sao ko nói anh một tiếng ? - Bước vào là một chàng trai

- Ôi trời . Anh về khi nào đấy ? - Jiyeon khác thẳng lúc nãy cười nói vui vẻ

" Nụ cười đó . Phải rồi đó mới là Park Jiyeon chứ " Eunjung POV

- Anh vừa về hôm qua , nhớ em quá nên bay về đó - Cậu trai trẻ đó như đang thả thính Jiyeon

- Ôi trời . Seunghoo à anh từ khi nào biết nói mấy từ đấy - Jiyeon cười e ngại

[ Yoo Seunghoo là người mà Jiyeon học cùng khoa kinh tế bên Mĩ cả hai rất thân lại hợp nhau]

- Eunjung đứng đó chứng kiện mọi việc trong lòng có chút nhói đôi mắt đột nhiên sầu thẳng

- Về đi , chiều nay ko cần đến rước tôi đâu - Jiyeon quay sang nói với Eunjung

- Seunghoo quay qua lịch sự cười với Eunjung

- Eunjung im lặng bề ngoài thì bình thường nhưng ko hiểu sao trong lòng nặng trĩu cô rời đi vừa lái xe vừa nghĩ về seunghoo " Đẹp trai lịch sự gia thế có vẻ giàu họ hợp thất đấy " Eunjung POV

- Trở lại với Jiyeon

- Anh vể đây có gì ko ? Anh đậu kinh tế rồi à? - Jiyeon hỏi seunghoo

- Rổi , anh vì em mà về đấy ko tin sao ? - Seunghoo nghiêm túc nói

- Mà anh đến đây làm gì ? Lát nữa em đi gặp đối tác rồi khi khác gặp nhau nhé . Em sẽ gọi cho anh sau - Jiyeon đuổi khéo seunghoo nhưng đi gặp đối tác là thật

- Ko cần đi , đối tác em đến rồi - Seunghoo đưa bản hợp đồng cho jiyeon

- Là anh sao ? - Jiyeon cầm bản hợp đồng ngạc nhiên

- Ừm . Em ko thích đối tác là anh sao ? - Seunghoo trêu jiyeon

- Ý em ko phải vậy - Jiyeon cười

- Cả hai bàn luận về hợp đồng sau đó kí hợp tá với nhau

- Jiyeon đứng dậy tuyển seunghoo về

- Hẹn gặp lại anh - Jiyeon nói

- Tối nay em rãnh ko ? Mình đi ăn nhe anh mời - Seunghoo

- Ừm . Tối gặp - Jiyeon suy nghĩ sau đó trả lời

- Seunghoo rời đi jiyeon lại bắt đầu vào công việc . Cô ko phải tham vọng gì mà suốt ngày công việc cô là vì muốn eunjung kẻ đã bỏ cô vì tiền bạc phải hối hận nhìn cô giàu có và thành đạt cô muốn eunjung hối hận khi đã lừa dối cô

8 GIỜ TỐI TẠI 1 NHÀ HÀNG SANG TRỌNG

- Seunghoo và jiyeon đang dùng bữa với nhau

- Jiyeon à , em biết mà đúng ko? - Seunghoo nhìn thẳng jiyeon hỏi

- Biết gì cơ ? - Jiyeon bối rối

- Anh yêu em . Em biết mà đúng ko ? - Seunghoo vô cùng nghiêm túc

- Đừng đùa mà cá tháng tư qua rồi - Jiyeon e ngại nhấp một ngụm rượu

- Ko . Anh ko đùa anh nghiêm túc đấy ngay từ đầu gặp em là trái tim anh đã rung động rổi jiyeon à - Seunghoo nắm chặt tay Jiyeon

- ...... - Jiyeon đơ người ra

- Em làm bạn gái anh nha ? - Seunghoo đôi mắt mong chờ

- cho em thời gian được ko ? - Jiyeon rút tay lại cô muốn từ chối nhưng thấy ánh mắt cầu khẩn của seunghoo cô liền nói tránh nói giảm

- Ừm . Anh sẽ chờ - Seunghoo lé lên 1 hy vọng

- Em no rổi em về trước đây - Jiyeon đứng dậy

- Anh đưa em về - Seunghoo ngõ lời

- Ùm - Jiyeon khó mà từ chối

- Tính tiền xong seunghoo đưa Jiyeon về

- Eunjung nghe tiếng xe liền ra mở cổng vừa đi đến cổng cô đã gặp seunghoo và Jiyeon đang hôn nhau đắm đuối

- Eunjung ko hiểu sao tim đau quá ko muốn thấy cảnh đó nưa nó như con dao đang đâm vào tim cô . Cô như ko thấy gì trở vào trong nhà

- Ngoài cổng

- Seunghoo à anh làm gì vậy ? - jiyeon dứt khỏi nụ hôn điên cuồng của seunghoo bực dọc

- Anh xin lổi do em quá đẹp anh ko hễ cưỡng lại - Seunghoo

- Em vào nhà đây - Jiyeon vừa mới ra khỏi xe liền bị seunghoo cưỡng hôn cô càng cựa quậy để dứt ra thì người ngoài nhìn vào ko biết sẽ tưởng cô đang đáp trả cuồng nhiệt

- Seunghoo mỉm cười lái xe mất hút

- Jiyeon bước vào nhà thấy Eunjung đang thất thần liền nổi cáu

- Sao ko ra mở cửa ? - Jiyeon nạt eunjung

- Tôi ko thấy em bấm chuông - Eunjung cố bình tỉnh lại trả lời

- lần sau nghe tiếng xe thì cứ ra mở cửa đợi gì bấm chuông - Jiyeon quạo

- Ừm , em chờ chút tôi đi hâm nóng đồ ăn lại cho em - Eunjung nói xong đi vào bếp

- Ko cần . Tôi ăn ở ngoài rồi - Nói xong jiyeon đi lên lầ

- Eunjung nhìn theo bóng dáng đó mà lòng đau nhói "vẻ đẹp vóc dáng khuôn mặt em vẫn vậy chỉ có tính cách em là thay đổi phải chăng sự hi sinh của chị đã sai lầm ?"Eunjung pov

- End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro