06. Đã Từng - MK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta đã từng là đại yêu xưng bá một thời.

Đã từng có khoảng thời gian chém giết không ngưng tay...

- Mạnh hơn...Mạnh hơn nữa.. Nhiều máu.. nhiều máu hơn nữa..

Cho đến khi nhận ra ta đã là quỷ vương cai quản cả một vùng Đại Giang Sơn rộng lớn

---------

Ta đã từng nhận ra mình cô đơn đến nhường nào

Đã từng nhận ra rằng đứng trên đỉnh cao không bao giờ hạnh phúc

Cho đến khi ta gặp ngươi.. Tỳ Mộc...

Ngươi không phải là người tuyệt vời nhất

Nhưng thời điểm ngươi xuất hiện lại là khoảnh khắc đẹp nhất đời ta

Thế nên những năm tháng sau này

Ngươi vĩnh viễn trở thành người quan trọng nhất

- Đánh với ta một trận nào Quỷ Vương

Tỳ Mộc.. Nếu ta không phải là quỷ vương.. Nếu ta không mạnh mẽ.. Liệu ngươi có tìm đến ta chăng?

--------

Ta đã từng căm ghét cái sức mạnh này

Ta đã từng muốn vứt bỏ sinh mạng này

Cho đến mùa xuân năm ấy.. Ta gặp ngươi..cuộc sống ta thay đổi

Những gì ta thấy

Những gì ta nghe

Những gì ta cảm nhận

Mọi thứ xung quanh như được tô thêm sắc màu

- không đánh đấm gì cả.. Lại đây bồi rượu cho bổn đại gia

Tỳ Mộc mỉm cười, nhẹ nhàng bước tới, làn gió khẽ luồn qua mái tóc trắng , làm hoa anh đào rụng rơi....ngay từ khoảnh khắc ấy.. Trái tim ta đã lệch đi một nhịp mất rồi

---

Ta đã từng yêu, rất nhiều

Ta đã từng theo đuổi một người rất nhiều

Là ngươi đó Tỳ Mộc ngốc

Ngươi luôn luôn bên cạnh ta, cùng ta chinh chiến muôn nơi. Là người ta tin tưởng giao bóng lưng của mình và cũng là người ta muốn bảo vệ nhất.

-khi nào ngươi nhớ đến ta hãy rung chuỗi chuông này. Nhất định.. Cho dù là phương trời nào.. Ta vẫn sẽ đến bên ngươi

------

Ta đã từng nghĩ rằng mình thật ngốc

Ta đã từng hy vọng rằng ngươi sẽ nhận ra tình cảm này

Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng của riêng ta

- bạn thân ..tớ sẽ tìm cho cậu một đại yêu xứng tầm với cậu để kết duyên..

Nhưng mà.. Người đó không thể là ai khác..Đó chỉ có thể là ngươi thôi.. Ngươi sẽ luôn là người ta muốn ở bên.. Mãi mãi

--------

Hạnh phúc, vẫn biết những điều giản đơn

Nhưng lại là thứ khó nắm bắt nhất trên cuộc đời

Ta đã từng nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ ngươi đến cuối đời

Ta đã từng nghĩ rằng mình sẽ không để ai làm hại ngươi

Cho đến khi ta nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ấy, thân thể tàn tạ đã mất đi một tay ấy...

- nhất định... Tớ sẽ đem bạn thân trở lại

- Ta.. Tỳ Mộc.. Ta thật vô dụng..

Đến cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ...Ta không xứng đáng làm Bạn Thân của ngươi

Nếu như ngươi chưa từng gặp ta.. Liệu ngươi có hạnh phúc hơn chăng?

-------

Ta đã từng say

Ta đã từng đắm mình trong men rượu

Tại sao ngươi lại huyên thuyên không ngớt về ta của ngày xưa.. Tửu thôn ấy không còn tồn tại nữa rồi.

Ta tìm kiếm một bóng hình

Cớ sao ngươi lại ngăn ta theo đuổi bóng hình đó

Ta vẫn nhớ dưới tầng lá phong ..điệu múa ấy.. Nụ cười ấy.... Cho dù chỉ mờ nhạt.. Nhưng đó nhất định chính là Hồng Diệp cô nương

--------

Ta đã từng hận ngươi

Ta đã từng mong ngươi biến mất

Tại sao.. Ngươi lại ngăn cản ta.. Nếu ngươi coi ta là bạn thân.. Thì đừng lại gần bổn đại gia.

- Bạn thân.. Hồng Diệp cô nương đã bị bắt ... Nhưng bạn thân yên tâm.. Tớ nhất định sẽ mang Hồng Diệp cô nương trở về

Ta cảm nhận được.. Gương mặt của Tỳ Mộc đã nhợt nhạt đi nhiều.. Hơi thở của hắn cũng đã yếu đi.. Ta không còn cảm nhận được yêu khí của hắn nữa rồi... Nhưng

-Ngươi muốn làm gì thì làm, ta không phải là đại yêu của ngươi nữa .

--------

Ta đã mơ...

Trong giấc mơ ấy.. Bóng hình ta theo đuổi trở nên thật rõ ràng.

Rừng phong ấy.. Điệu múa ấy.. Chuỗi chuông vang leng keng...

Rừng hoa ấy..Nụ cười ấy... Cùng ta đối rượu xướng ca..

Yêu quái tóc trắng, mắt vàng...người ta luôn tìm kiếm... Tỳ Mộc Đồng tử

- Ngươi... Đâu.. Rồi

---------

Một lần nữa ta lại chìm trong men rượu

Một lần nữa ta lại không biết đi đâu

Thế nhưng ta vẫn sẽ mãi tìm kiếm ngươi trong vô vọng

Ta đã từng giận bản thân mình

Ta vẫn luôn hận bản thân mình..

Vì đã quên ngươi

Vì đã khiến ngươi đau khổ

Vì đã quên đi lời hứa ấy

Rừng phong đã không còn tiếng chuông leng keng

Rừng hoa đã không còn nụ cười ấy

Vậy nên.. Tỳ mộc à... Tỉnh dậy đi...

Làm ơn

----------

Cho dù là mười năm.. Trăm năm... Vạn năm...

Hoa anh đào vẫn rơi..Chén rượu nồng vẫn cạn..

Ta vẫn ở đây.... Mãi đợi chờ

- Bạn thân ơi~~cậu chưa ngủ à?

- ......

- Bạn thân ơi~~cậu nghĩ gì vậy ?

- ......

- Bạn thân ~~~~

- Nằm im cho bổn đại gia

~ khoảng thời gian đó, nhất định không để ngươi phải trải qua lần nào nữa ~ bàn tay ấy, nhất định không bao giờ buông~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ibaraki