08. Heian Sử Ký - PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện tình vương quốc Heian

Tác giả: Mei

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, có một vương quốc hết sức yên bình với cái tên Heian. Đứng đầu vương quốc ấy là vị vua giỏi võ, anh dũng, tuấn tú khiến nhiều thiếu nữ chết mê chết mệt. Tuy nhiên vị vương với cái tên Hiromasa ấy lại chỉ dành tình yêu của mình cho độc vị vương hậu của ngài, Seimei.

Không rõ thực hư, nhưng trong nước có một truyền thuyết rằng vương hậu Seimei là cháu chắt của hồ ly tinh Tamamo no Mae, người mà ngày trước đã khiến vương quốc sụp đổ nên hắn không được nhân dân yêu thích. Tuy vậy, các quý tộc và những người có tri thức luôn biết vị vương hậu này tuy có gốc hồ ly nhưng luôn hết lòng vì nước, chưa bao giờ phản bội.

Vương hậu Seimei vào ngày lành tháng tốt đã hạ sinh một đứa trẻ kháu khỉnh. Với mái tóc bạc kế thừa từ mẫu thân, xoăn xoăn giống phụ thân, hai chiếc sừng nho nhỏ nhô lên hết sức đáng yêu, đôi mắt vàng óng tượng trưng cho màu hòa bình của Heian, đứa trẻ ra đời dưới sự yêu thương trìu mến của mọi người. Tên của đứa bé ấy là Ibaraki Douji, công chúa nhỏ của vương quốc.

Ibaraki từ khi sinh ra đã rất hiếu chiến. Nàng không ngừng rèn luyện và dần trở thành người mạnh nhất đất nước. Nàng là một cường giả và cũng yêu việc theo đuổi cường đại. Không ai yếu đuối có thể đến trước mặt nàng, không ai yếu hơn nàng có thể khống chế nàng. Chủ trương của nàng là đánh, không phục thì đánh, quật cường tiếp tục đánh, đánh cho đến khi sợ thì thôi.

Phản ứng của mọi người về tính cách nàng không giống nhau. Cha mẹ nàng vui mừng vì họ có một đứa con mạnh mẽ và xinh đẹp, các quý tộc thì không mấy phàn nàn bởi ngoài những lúc chiến đấu, nàng vẫn là một công chúa hiền dịu, nết na, xinh đẹp, quý phái. Còn binh lính thì oán than ngất trời vì công chúa rất thích đánh người và đánh rất đau. Mỗi lần luận bàn là họ cảm thấy phía dưới đau quá, giống như sắp tuyệt dòng giống đến nơi rồi vậy.

Do sự bạo lực ấy và lí do mà chỉ có cha mẹ nàng biết, đến năm hai mươi tuổi rồi nàng vẫn chưa có chồng. Nhân dân sốt sắng cho nàng, các vị hầu tước bá tước lo lắng cho nàng, ngay cả cha mẹ nàng cũng không khỏi đau đầu suy nghĩ việc hôn sự của nàng.

Nhưng kết quả chẳng mấy tốt đẹp. Mỗi lần kết thân với nam nhân là chỉ sau một thời gian họ đã chạy mất dép. Nhớ lần đầu kết thân với hoàng tử tộc rồng Susabi, Ibaraki cũng nguyện ý thử theo lời cha mẹ. Nhưng chưa kịp thâm nhập tiếp xúc với vị hoàng tử lạnh lùng này, chàng đã phán:

"Ta sẽ không chấp nhận ngươi là phi tử của ta"

Nói rồi, chàng bỏ đi. Hóa ra chàng đã lỡ mến mộ một thiếu niên tên Ren ở một làng nhỏ nơi vương quốc chàng. Vua của nơi đấy đã không đồng ý và bắt con mình kết thân với công chúa Ibaraki. Lần tìm tình yêu đầu đó đã để lại bóng ma tâm lí không nhỏ trong lòng công chúa.

Lần thứ hai, Seimei đã tìm đến vương quốc Tsubasa để cho con mình kết thân với hoàng tử Ootengu. Lúc đầu, hai đứa nó cũng chung đụng rất tốt. Hai họ đều cảm thấy vui mừng và đã dự định đính hôn. Nhưng trước khi công bố một ngày, Ootengu đã từ chối cuộc kết thân này.

Nguyên nhân là đối với Ibaraki, chàng chỉ coi nàng là bạn, cũng săn sóc nàng là bởi nàng có mái tóc bạc giống hết bạch nguyệt quang trong lòng chàng. Nhưng chàng chỉ xem nàng như một đứa em gái và sẽ không lấy ai ngoài thanh mai trúc mã Youko của mình. Công chúa Ibaraki lại bị chấn thương không hề nhỏ.

Lần thứ ba, Hiromasa quyết định lựa chọn một thiếu niên trong dòng dõi hoàng tộc tên Onikiri để kết thân. Tuy nhiên, thiếu niên ấy lại có một chấp niệm với tên vương tử vương quốc đối địch và Ibaraki đã phải rút lui khỏi cuộc tình ấy.

Sau đó, với đủ loại lí do kì ba, công chúa Ibaraki bị từ chối không ngừng. Từ lúc đầu phẫn nộ đau đớn đến bình thản chết lặng. Công chúa sau cuộc tình thứ mười lăm bị tan vỡ đã không chịu nổi nữa.

"Thiên, lão tử không tìm chồng nữa. Muốn kết hôn với lão tử thì tự đến mà tìm lão tử. Thắng được lão tử thì ngươi là chồng lão"

Từ đó, Ibaraki công chúa độc thân một mình, dành tất cả thời gian rèn luyện vũ lực. Chẳng có ai có đủ sức mạnh để đánh lại nàng, càng làm cho cuộc đời độc thân của nàng kéo dài.

Cho đến một ngày, tổ mẫu của nàng không nhịn được nữa. Nhân dịp xuân đến, không khí tươi mát bừng bừng sức sống, cũng là lúc mọi người bắt đầu một cuộc tình mới, vị tổ mẫu uy nghiêm Tamamo no Mae đã mở lễ hội tuyển chồng cho công chúa.

Dưới ánh mắt đầy chờ (dâm) mong (uy) của tổ mẫu, tỳ mộc đã đưa ra yêu cầu là kẻ nào có thể chiến thắng nàng nàng sẽ cưới kẻ đó làm chồng. Cuộc tuyển phu của công chúa diễn ra và tất cả các chàng trai độc thân trong đất nước đều phải tham dự.

Thế là đại hội tuyển (võ) phu (lâm) đã bắt đầu. Các thiếu niên thanh niên đấu võ với nhau để tuyển ra kẻ xuất sắc nhất. Sau hơn hai tuần lễ diễn ra, mười thanh niên xuất sắc nhất đã được chọn ra. Họ cùng được triệu tập đến kinh đô để tham gia vòng loại thứ hai.

Trong đám người, nổi bật nhất là hai thiếu niên. Một người mang mái tóc đỏ rực như thái dương, đôi mắt tím huyền ảo, phía sau cõng một yêu vật hình hồ lô. Người đó tên là Shuten Douji, tướng quân trẻ tuổi trấn giữ nơi biên cương giáp với vương quốc đối địch hung hăng.

Kẻ còn lại có mái tóc bạch kim, quỷ sừng tím, đôi mắt vàng óng như bảo thạch, một bên tay đã bị mất, mặc giáp phục. Người ấy là Rikiko, thân phận không rõ, chỉ biết hắn xuất thân là nông dân.

Mười người khi đến kinh đô đã được tụ tập tại một tòa tháp gồm năm tầng. Ngồi ở ngai vàng tầng cao nhất, đức vua lên tiếng:

"Như vậy đây chính là thử thách tiếp theo của các ngươi. Trong vòng ba ngày, các ngươi phải vượt qua các tầng tháp với những thử thách khác nhau. Các ngươi phải hoàn thành thử thách, đồng thời tránh né thành công những kẻ săn bắt, lên đến tầng cuối cùng. Thử thách bắt đầu ngay bây giờ"

Các thanh niên nhanh chóng tản đi tứ phía. Thử thách đầu tiên tương đối đơn giản, những người tham gia phải vượt qua khu rừng rậm rạp đầy nguy hiểm. Shuten Douji tướng quân chẳng cảm thấy khó khăn gì vì bình thường hắn còn phải đối phó với cái rừng quái quỷ toàn rắn đỏ rắn tím ở nước đối địch.

Nhưng hắn chú ý đến thanh niên tên Rikiko kia. Người ấy có một kiến thức về rừng rậm rất tốt, không bị sự u ám và cây cối cản đường. Chỉ có thanh niên kia là không bị lạc hậu và đuổi kịp hắn. Điều đó khiến người có một viên ái tài tâm như hắn muốn mời Rikiko về dưới trướng mình để cùng đánh giặc.

Tầng đầu tiên, người qua đường A và B bị loại do hết thời gian. Những người còn lại tiến đến tầng kế tiếp. Thử thách ở đây là thử thách đồng đội, mỗi đội cần phải tìm ra và tiêu diệt các đội còn lại. Đội bị loại đầu tiên sẽ phải rời khỏi. Bỏ qua ánh mắt của bao nhiêu người, Shuten Douji tiến đến nơi thanh niên tóc bạc đứng, mời:

"Tạo thành đội chứ"

".... Ah... được thôi" thanh niên có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý

Vì không giới hạn thời gian nên các đội sau khi được tạo thành đã tản xa tứ phía. Shuten Douji cũng không vội đuổi theo bởi hắn biết những thanh niên kia cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn cùng Rikiko thám thính một vòng ở dưới vách đá đốt lửa nướng thịt.

"Ngươi không biết nướng?" Shuten hắc tuyến nhìn miếng thịt tản ra một chất khí kì lạ

"....Đã từng nướng....kẻ ăn vào đã chết... vị không phải quá tốt" như hồi ức lại điều gì hết sức không vui, thanh niên nhẹ giọng oán giận

"Hahaha, có thể làm món đơn giản như vậy trở thành vũ khí giết người, ngươi cũng không tầm thường đâu Rikiko" Shuten buồn cười, đưa thanh thịt của mình cho người đối diện "đây, mặc dù không phải quá ngon nhưng hãy ăn đi" nói rồi hắn lấy thanh thịt trong tay thanh niên, nhẹ nhàng cắn một ngụm "cũng không đến nỗi nào" đáng được dùng để luyện kháng độc cấp độ max.

"Ngươi... không sao chứ " thanh niên có vẻ hơi lo lắng

"Đừng lo... haha.... ta không sao, ngươi cũng mau ăn đi" Shuten bất cần nói

"... ngon" thanh niên cắn một ngụm, bất ngờ kêu lên, rồi lại vội vã gặm thịt

"Vậy sao, ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều lắm" Shuten thở dài nói. Cảm giác như hắn đang nuôi một con mèo lớn vậy.

Thời gian tốt đẹp không nhiều. Màn đêm đã buông xuống. Ánh trăng khuyết tản nhẹ ánh sáng dịu dàng của mình. Xung quanh là từng đàn bướm linh và đom đóm sáng lập lòe, tạo nên một khung cảnh hết sức mỹ lệ và lãng mạn.

"Là thời điểm tốt để giết người đâu" Shuten từ từ đứng dậy, khẽ nói

"Có gì đó đang đến" Rikiko cũng cảnh giác đứng lên, làm tư thế đề phòng

"Sợ gì chứ... ngươi không đánh bại được những kẻ như họ ư?" Shuten cười khẽ

"...Không phải, nhưng cẩn thận vẫn hơn." Rikiko hơi dừng lại nhưng vẫn đáp

"Không cần thiết, một khi đã biết mình đủ mạnh thì dù đến có là cả một đội quân ta cũng không sợ" nói rồi, Shuten nhanh chóng phóng ra hai tia lửa, kết thúc nhanh gọn đội đối phương

"Ân... ngươi sao vậy, Rikiko?" Không thấy thanh niên đáp lời, Shuten nghi hoặc quay đầu hỏi

"... thật là...đẹp đâu" thanh niên nỉ non

"Ha?"

"Không có gì... chúng ta mau đi thôi"

Ở tầng thứ ba, không có một nhiệm vụ cụ thể được đưa ra. Mọi người có thể tự do sinh hoạt trong rừng cây anh đào tươi sáng. Tuy nhiên không ai dám thả lỏng vì họ biết thử thách vẫn đang diễn ra. Chỉ có Shuten vẫn nhàn nhã như thường. Hắn tìm một bóng cây tươi đẹp, ngồi xuống, nhấm nháp một li rượu nồng.

"Muốn uống chứ?" Thấy thanh niên nhìn mình chằm chằm, Shuten hỏi

"Được" thanh niên không biết vì sao đồng ý, đến ngồi cạnh hắn, cùng uống rượu thưởng hoa

"Ít khi được thanh thản như vậy" Shuten cảm khái

"Ngươi... bận lắm sao?" Rikiko tò mò

"Phải.. có mấy con rắn, chó và vài tên trung nhị bệnh cứ muốn đi tìm chết, hại ta phải thu thập cả ngày" nói đến mấy tên ở đất nước đối diện, gân xanh của hắn không khỏi giật giật "bởi vậy mới nói muốn có kẻ nào đó có thể giúp ta xử lý đám điên kia" hắn thở dài

"Ta theo giúp ngươi... được không?" thiếu niên sau khi nghe xong hỏi

"Nếu có ngươi bên cạnh thì thật tốt quá rồi " Shuten thật tâm nói, hắn cần một cấp dưới mạnh mẽ như thanh niên

"Ân" thanh niên nghe được lời ấy bỗng cười "vậy chỉ giáo nhiều hơn, bạn thân"

Ở tầng thứ ba, hai vị pháo hôi đã bị thợ săn bắt lấy. Những người còn lại tiến đến tầng thứ tư. Thử thách ở tầng này là đấu loại trực tiếp. Chỉ cần hai người bị đánh bại thì hai người còn lại sẽ được tiến lên vòng kế. Shuten với Rikiko khi nghe được điều đó thì nhanh chóng lưng tựa lưng, hợp sức chống lại hai kẻ kia.

Tuy ngay cả tên cũng chưa biết nhưng để đến được vòng nay thì hai người cũng không phải dạng vừa. Giằng co một hồi, tuy hai bên đều đã thấm mệt nhưng vẫn chưa phân thắng bại.

"Bạn thân, cẩn thận" Rikiko nhanh chóng cản một đòn đánh của đối thủ

"Ngươi mới phải cẩn thận đó Rikiko" Shuten cũng nhanh chóng ngăn một đòn đánh khác "còn có bạn thân là cái quỷ gì cơ chứ, kêu ta Shuten không được sao?"

"Bạn thân chính là bạn thân" Rikiko mặt vô biểu tình vừa đánh vừa nói

Sau một hồi chiến đấu quyết liệt, hai người đã cho hai tên pháo hôi cuối cùng lĩnh tiện lợi, tay nắm tay bước đến tầng thứ năm. Ở đó vương và hậu của đất nước Heian đã đợi sẵn.

"Làm tốt lắm Shuten tướng quân, ngươi đã đạt yêu cầu, trở thành con rể của chúng ta" Seimei dùng quạt che nửa khuôn mặt, nói

"Chờ đã, không phải còn phải đấu với công chúa sao. Mà khoan, ta tưởng đây là đại hội võ lâm cơ mà. Với lại bên người ta không phải còn một người sao" Shuten ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vị boss ẩn dấu của đất nước nói đây là một cuộc đấu võ

"Khụ khụ, đại hội võ lâm là do tổ mẫu bịa ra thôi, mục đích chính là tìm chồng cho công chúa mà. Còn về người bên cạnh ngươi thì..." Hiromasa hắng giọng

"Bạn thân, thật tốt quá, chúng ta có thể làm vợ chồng rồi" Rikiko, hay đúng hơn là Ibaraki Douji từ phía sau nhảy lên ôm chầm lấy Shuten

"Từ từ từ từ từ từ... đây là làm sao vậy?" Shuten douji bị sốc đến không nói nên lời

"A, bạn thân mệt mỏi sao. Không sao, cậu hãy cứ nghỉ chút, việc hôn sự của chúng ta sẽ sớm được sắp xếp. Dẫu sao cậu cũng hứa cưới tớ về nhà cậu rồi không phải sao" thanh niên, không nữ nhân trước mắt vui vẻ nói

"Không... ta không tin, không phải công chúa là nữ sao?" Shuten vẫn còn dính mị yêu, bần thần hỏi

"Cái này sao..." Ibaraki thẹn thùng "nhân gia vốn là nam, nhưng ai bảo tổ mẫu từng giết một nhà địch thủ, bị họ nguyền rủa gia tộc sẽ vô giới tính ngàn đời. Từ đấy, cứ mỗi khi có con sinh ra, một nửa số ngày trong năm của họ là nữ, nửa còn lại là nam. Lúc đầu ngày là không xác định nhưng nhờ mẫu hậu mà chúng ta có thể kiểm soát chuyển đổi giới tính theo mong muốn ấy mà. " nữ nhân ôm mặt tự thuật "chẳng lẽ.... bạn thân không thích" nàng nhìn hắn với đôi mắt mèo con ngơ ngác đáng yêu

"Không... không có" Shuten bị đôi mắt dễ thương ấy thu hút, không thể cưỡng lại được

"Thật tốt quá" Ibaraki vui vẻ cười, phía sau mắt đưa mày lại với Seimei, tỏ vẻ tuyệt chiêu 'đôi mắt của boss' chưa bao giờ thất bại.

Thế là bằng một cách vô tình hay cố ý, Shuten Douji đã thành công liêu công chúa Ibaraki Douji và công chúa cũng hố vị tướng quân ấy trở thành chồng mình. Hai người kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Dưới sự dẫn dắt của hai người đất nước càng thêm bình yên và thịnh vượng. Câu chuyện tình yêu của họ cũng được truyền lại đến rất nhiều đời sau...

The end

Tiểu kịch trường

Mei: câu chuyện này còn nói về:

#Vương tử Ootengu và thiếu niên quý tộc Youko hai ba chuyện#

#Vương tử Susabi và thiếu niên nghèo khổ ôn nhu tốt bụng Ichimoku Ren#

#Vương tử ác (trung) độc (nhị) Minamoto no Yorimitsu và gián điệp Onikiri tương ái tương sát#

#lấy cái gì để cứu ta đáng thương Ibaraki#

#Tamamo no Mae ném cho ngươi một con Shuten#

#Cuộc sống hài hòa của lão phu thê Hiromasa và Seimei#

#Vương quốc đối địch với những kẻ trang điểm xấu như ma không đủ nhan sắc để lộ mặt#

#Sử thượng tối không có tồn tại cảm tám vị pháo hôi#

#Momiji cảm thấy tuyệt vời vì mình không bị dính vào cuộc tình rắc rối#

#Luận sự phúc hắc nhà hồ ly#

Một đám người đóng vở kịch: tác giả, ngươi đủ *rút vũ khí*

Mei: Mọi người, hảo, mọi người, tái kiến *vọt lẹ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ibaraki