10. Khi Cánh Đào Rơi - RO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cánh đào rơi

_______________________________________________________________________

Tỳ Mộc biến mất vào một ngày mùa xuân, hoặc nói đúng hơn, Tửu Thôn nhận ra cục bông nhà mình đi đâu không biết vào một buổi chiều anh đào nở rợp trời.

Tỳ Mộc ít khi đi đâu mà không có lời với hắn, đúng ra cậu chẳng bao giờ rời hắn bước nào. Việc có Tỳ Mộc bên cạnh trong vô thức đã trở thành thói quen với Tửu Thôn. Cậu như cái đuôi của hắn vậy, không một loài động vật nào cảm thấy thoải mái khi cái đuôi của mình bị chặt mất, tất nhiên trừ mấy con thằn lằn.

Bốn ngày trước, tức hôm đầu tiên Tỳ Mộc mất tích, cậu có tìm đến Tửu Thôn uống rượu như mọi khi. Cuộc nói chuyện của Tỳ Mộc và hắn cũng chỉ xoay quanh Đại Giang Sơn, mấy tên thủ hạ, đám âm dương sư của Bình An, để rồi kết thúc trong cơn say của Tỳ Mộc - cậu uống rượu tệ hơn hắn nhiều. Mỗi lúc say, cái đầu trắng muốt bông xù của Tỳ Mộc lại tựa lên vai hắn, như con mèo Ba Tư cọ cọ tìm một chỗ thích hợp để an giấc.

Nhưng lần này thật lạ, Tỳ Mộc thở đều đặn, nhưng cậu không ngủ, ngược lại, cậu giương đôi đồng tử vàng kim sáng quắc lên nhìn hắn. Nếu không phải gương mặt đỏ ửng, Tửu Thôn sẽ ảo tưởng rằng tửu lượng của Tỳ Mộc sau khi được hắn dạy dỗ đã khá lên rồi.

Đôi mắt Tỳ Mộc nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nhìn đến mức mặt Tửu Thôn cũng muốn nóng lên rồi.

Rõ ràng y chang con mèo lông xù nhìn chằm chằm chủ nhân đòi cá khô đây mà !

Đến khi cánh hoa thứ tư rơi xuống chén rượu của Tửu Thôn, Tỳ Mộc mới lên tiếng:

- Bạn thân, cậu còn tình cảm với Hồng Diệp chứ ?

Hình như vấn đề này bổn đại gia trả lời ngươi không phải lần một lần hai.

Tình cảm của mình đối với Hồng Diệp, Tửu Thôn thật ra chẳng rõ ràng. Hắn chỉ đơn thuần cảm thấy một nữ tử có thể thành tâm theo đuổi người mình yêu, dù đơn phương, dù bản thân nàng chịu dày vò thống khổ, cũng chẳng được đối phương đáp lại mà vẫn tươi cười đứng trước mặt y, biểu diễn vũ điệu đẹp nhất, tiếp tục cố gắng lay động trái tim người mình thích. Nữ tử như nàng, quả thật rất đáng khâm phục.

Nghĩ đến đây Tửu Thôn lại thở dài, hắn với Hồng Diệp đúng ra rất giống nhau đấy chứ.

Để giữ lại cái hình tượng không thể ăn được này, hắn đành gõ nhẹ vào trán Tỳ Mộc, nói cậu để ý vấn đề linh tinh này làm gì, nghỉ đi.

Tỳ Mộc cười đến độ hoa cũng rực rỡ. Nhân lúc Tửu Thôn còn ngẩn người nhớ đến nụ cười của nữ tử với tà áo trắng ở La Sinh Môn nhiều năm về trước, cậu đã ghé vào vai hắn, nhắm mắt.

- Bạn thân.

Chưa ngủ hả !

- Bạn thân, cậu có người trong lòng chưa ?

Tỳ Mộc vừa hỏi hắn cái gì thế nhỉ, thực xin lỗi, gió to quá, hắn không nghe được.

Nhân lúc Tửu Thôn còn đang dùng hết tinh lực nghiên cứu rốt cục bộ não được cấu tạo bằng bông của cậu mới nảy ra cái ý nghĩ kỳ quái gì, Tỳ Mộc đã lên tiếng.

- Tớ có rồi đó nha.

Thiên Phạt của Thần sử nổ oanh oanh trong đầu Tửu Thôn. Khi choáng váng đi qua, thủ phạm đã kịp ngáy khò khò.

Chính vì câu nói "Tớ có rồi đó nha" của Tỳ Mộc mà Tửu Thôn trăn trở ba ngày suy nghĩ, đúng ra là cẩn thận đem từng người từng người tiếp xúc với Tỳ Mộc ra điểm mặt một lần xem ai là người có khả năng đứng trong lòng quỷ tướng nhà hắn nhất. Tửu Thôn thề hắn chỉ điểm mặt, không có nguyền rủa băm vằm này nọ, hắn là một Qủy Vương gương mẫu, sẽ không làm hại dân lành vô cớ.

Thế rồi cứ như vậy trôi qua bảy mươi hai tiếng đồng hồ. Nhân lúc Tửu Thôn không chú ý, Tỳ Mộc đã xa hắn ba ngày, kỳ diệu là hắn vẫn chưa phát điên lật mấy trăm tấc đất lên tìm cậu.

Tửu Thôn tự an ủi mình, chắc Tỳ Mộc chỉ đơn giản là tìm được bí quyết nào đó để mạnh lên, kiếm chỗ an tĩnh trốn đi tu luyện thôi, qua mấy ngày lại về. Chính mình ngồi uống rượu chờ cậu về nói một câu chào mừng trở lại là được.

Nói nghe thật dễ, nhưng rượu vào miệng lại thấy vô vị. Tửu Thôn khó chịu hừ lạnh, xách Hồ lô đứng dậy đi xuống núi.

Bốn ngày sau khi Tỳ Mộc rời đi, Tửu Thôn vớ được Quỷ Thiết đang luận đàm với bọn Tinh Hùng, tiện miệng hỏi mấy câu về Tỳ Mộc.

Quỷ Thiết với Tỳ Mộc cũng được tính là thân cận chỉ sau Tửu Thôn. Thấy Tam đương gia lắc lắc đầu, lại khó hiểu hỏi hắn Tỳ Mộc đã đi đâu sao, Tửu Thôn dù thấy mệt mỏi, nhưng cũng an tâm. Nói đùa, nếu đến cả tên tiểu tử này cũng biết Tỳ Mộc ở đâu mà hắn còn không biết, Tửu Thôn mà tìm được chắc chắn sẽ đánh mông cậu nở hoa luôn.

- Tỳ Mộc chắc kiếm chỗ nào đó an tĩnh để tu luyện, mấy ngày nay ta đi tìm hắn, các ngươi trông nhà cho cẩn thận.

Năm ngày sau khi Tỳ Mộc rời đi, Tửu Thôn ghé thăm Tình Minh một chuyến.

- Tỳ Mộc mất tích ?

Tình Minh nhíu mày, nhìn phản ứng của y, chắc chắn không biết Tỳ Mộc ở đâu.

- Ừ, cũng đã năm hôm nay rồi.

Tửu Thôn cũng không nhận ra, trong lời này của hắn nồng nặc mùi không vui, tới mức Bát Bách Bỉ Khâu Ni cùng con cáo trắng kia của Tình Minh cũng nhoẻn miệng cười không chút ý tốt nào.

- Tửu Thôn đại nhân ngài cần gì lo lắng nha, Tỳ Mộc đại nhân biết đâu tìm được thú vui mới, vui vẻ quên mất ngài thì sao. Ngài quay về Đại Giang Sơn chờ mấy ngày nữa, biết đâu Tỳ Mộc đại nhân chơi chán rồi sẽ quay về.

- Ngươi nói linh tinh gì đó !

Nghe Tửu Thôn quát, nó còn cười đến lợi hại hơn, trốn sau lưng Thần Lạc, không ngừng tỏ vẻ đáng thương kêu lên Tình Minh đại nhân, Tửu Thôn đại nhân muốn bắt nạt ta.

Tửu Thôn không thể không thừa nhận, nghe Bạch Tàng Chủ nói Tỳ Mộc tìm được thú vui mới, hắn tức điên lên đi được.

Tỳ Mộc vốn dính hắn vô cùng, từ cái thời hắn còn thịnh vượng, sau lưng Tửu Thôn luôn có một Tỳ Mộc mỉm cười theo hắn. Bất luận đường phía trước gồng ghềnh ra sao, bất luận tín ngưỡng mà cậu tin tưởng đổ xuống, chỉ cần còn hy vọng, chỉ cần Tửu Thôn còn đứng dậy được, Tỳ Mộc sẽ không từ bỏ.

Người như vậy, sẽ từ bỏ hắn theo thú vui khác, Tửu Thôn không tin. Nhưng hắn không có tự tin đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra, lòng người sâu xa khó dò, thay đổi chỉ trong nháy mắt.

Hắn không nhận ra rằng cả kinh thành Bình An sắp bị hũ dấm chua nhập khẩu đặc biệt từ Đại Giang Sơn dìm cho chết ngạt rồi.

Ngày thứ sáu sau khi Tỳ Mộc rời đi, Tửu Thôn cũng đi khắp thành Bình An rồi, đến một cọng lông cũng không thấy chứ đừng nói là Tỳ Mộc hoàn chỉnh.

Đại Thiên Cẩu cùng Ngọc Tảo Tiền hắn cũng đã hỏi qua. Tên cánh đen kia còn đỡ, trừ lắc đầu cũng chỉ có lạnh lùng bay đi, còn nhìn hắn bằng ánh mắt mà lũ độc thân hay nhìn mấy cặp đôi tú ân tú ái, Tửu Thôn chưa kịp gắt tiếng "Nhìn cái gì" đã thấy người bay đi mất. Chỉ có lão hồ ly Ngọc Tảo Tiền là khiến Tửu Thôn phát điên đi được. Người mất tích là Tỳ Mộc, là quỷ tướng của hắn, mà nụ cười cùng giọng điệu lo lắng khiến người ta nổi da gà của Cửu Vĩ hồ cứ như đang hỏi thăm một người mới lạc mất nương tử vậy.

Dù Tửu Thôn không phủ nhận, quả thực hắn như lạc mất vợ vậy.

- Đến giờ ngươi còn không nói với hắn tâm sự trong lòng sao ?

Ngọc Tảo Tiền thâm sâu cười, sau lớp mặt nạ đó, đôi mắt cáo kia cũng sắp muốn cong lên rồi.

- Không có xiềng xích, lạc rồi biết bao giờ mới về nha ~

Những lời này, làm Tửu Thôn trầm tư một hồi lâu.

Vừa đúng một tuần sau khi Tỳ Mộc rời đi, Tửu Thôn gặp được Thanh Hành Đăng.

- Lũ bướm đưa tin thật nhanh, cậu thấy đúng không Tửu Thôn Đồng Tử ? Mới đó đã đi được bảy ngày, dũng khí của cậu em trai này thật khiến tôi khâm phục.

Cánh hoa rơi như làn mưa xuân nhè nhẹ lướt qua dung nhan của vị chủ nhân Bách Vật Ngữ, người vẫn luôn tự nhiên nhận Tỳ Mộc là em trai nhỏ của nàng. Cũng đúng thôi, cả thành Bình An ai cũng muốn có một chị gái xinh đẹp, lại giỏi kể chuyện ru ngủ. Tửu Thôn nghe nói đến cả cái Hội nữ tử gì đó của Yên Yên La cũng coi Thanh Hành Đăng thành tiền bối mà kính phục rồi.

- Tôi biết cậu muốn hỏi gì, tôi không biết Tỳ Mộc ở đâu. Nhưng tôi biết người trong lòng em ấy là ai.

Nhìn nụ cười bí hiểm của Thanh Hành Đăng, lòng Tửu Thôn siết lại, tim hắn lệch một nhịp, như thể bí mật mà hắn luôn khao khát muốn biết đang nằm trong tay nàng.

Nếu ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao, Tửu Thôn khẳng định nếu ba giây sau Thanh Hành Đăng còn chưa nói cho hắn nghe, hắn sẽ đâm cho nàng từ nay đừng hòng nửa đêm kể chuyện dọa ma người nữa !

- Nhưng thật tiếc, tôi không có ý định nói cho cậu.

Bà già này rõ ràng muốn đánh nhau với hắn !

Không đợi Tửu Thôn xắn tay áo muốn đánh mình, Thanh Hành Đăng đã lên tiếng.

- Tửu Thôn này, tình cảm của cậu đối với Tỳ Mộc là gì ?

Nghe Thanh Hành Đăng nói vậy, Tửu Thôn lại nghĩ nàng muốn tìm thêm chuyện bát quái để kể với mấy đứa nhỏ ở liêu của Tình Minh, chỉ hừ lạnh không nói.

- Một lời nói của cậu, có thể khiến cho cả cục diện rối rắm này gỡ ra hết, cậu suy nghĩ cho kỹ lời của tôi.

Thanh Hành Đăng càng cười càng thiếu đánh, nàng cúi đầu điểm thêm một nét mực lên tờ giấy chi chít chữ. Nhìn nàng vẫn một mực mỉm cười nhẹ nhàng, không quan tâm hắn đã sớm phát hỏa đến nơi, Tửu Thôn phất áo bỏ đi.

Đến lúc này, Thanh Hành Đăng mới nâng mắt, nhìn theo bóng Tửu Thôn cứ thế nhạt dần giữa ánh nắng buổi chiều xuân nhè nhẹ. Nàng ngả người, tựa vào gốc đào nhắm hai mắt lại, khóe môi lẩm bẩm, như thể thì thầm với cánh hoa vương bên khóe mi, lại như nói với người ngồi đằng sau gốc anh đào trăm năm tuổi.

- Em cũng thật là, hắn tức đến sắp đánh chị đến nơi rồi, khí tức của em còn không để ý, em lại dám trốn ở đó lấy chị làm bia đỡ đạn. Chị thấy Tửu Thôn gấp lắm rồi, em còn chọc hắn làm gì nữa, không hiểu nổi tâm lí người yêu nhau mấy đứa.

Từ sau gốc cây, Tỳ Mộc bước ra, nguyên vẹn không mất một cọng lông. Ánh mắt cậu vẫn luôn đặt trên con đường in dấu bước chân Tửu Thôn rời đi.

- Em có nên về không ?

- Hỏi lạ ! Sáng nay Đại Thiên Cẩu mới gặp chị, hắn bảo hôm qua Tửu Thôn đến tìm hắn, lúc nghe hắn bảo không biết em ở đâu, Tửu Thôn bực đến độ không thèm đáp lời hắn, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp bỏ đi luôn.

Tửu Thôn mà nghe được lời này chắc chắn sẽ lườm cháy mắt cái tên chém gió kia, hắn dù có bực cũng chẳng đến mức "giận dỗi bỏ đi". Hắn chỉ đơn thuần thấy Đại Thiên Cẩu lạnh lùng khó bắt chuyện, không nên phí thời gian nên mới bỏ đi, nào ngờ vào đến miệng của bà tám Thanh Hành Đăng lại thành như vậy.

Thấy Tỳ Mộc tiếp tục trầm lặng không nói, Thanh Hành Đăng không khỏi thở dài.

Tỳ Mộc thích Tửu Thôn, nàng biết. Tửu Thôn thích Tỳ Mộc, nàng lại càng rõ ràng. Căn bản chẳng cần nói ra, chỉ cần nhìn vào cách Tỳ Mộc tín nhiệm Tửu Thôn, lại nhìn cách Tửu Thôn khư khư giữ Tỳ Mộc bên mình, cẩn thận chăm sóc Tỳ Mộc là Thanh Hành Đăng nhận ra liền. Chỉ là nàng không hiểu, hai bên cũng đã lưỡng tình tương duyệt, cớ sao Tỳ Mộc cứ phải không nói một lời đã tách ra như vậy.

Rốt cục trong lòng em trai nàng nghĩ gì, Thanh Hành Đăng cũng đã đoán không ra rồi, phải chăng đây là dấu hiệu Tỳ Mộc sắp bước vào giai đoạn phản nghịch rồi sao.

- Chị nói em nghe này, mặc dù tình nhân thỉnh thoảng tách ra để cho đối phương có không gian riêng suy nghĩ kỹ về tình cảm dành cho mình là điều tốt, nhưng để hắn bực như này cũng không nên đâu, mất hòa khí, em về lại dễ bị mắng nữa. Tửu Thôn giấu giếm tình cảm của mình không nói cho em, còn ăn đậu hũ của em mấy năm nay quả thực đáng giận, nhưng cậu ta đặt em ở đầu trái tim để yêu thương là thật, chị nhìn ra được. Ngoan, nghe chị. Em đừng để cậu ta sinh khí, đi về Đại Giang Sơn làm lành với Quỷ Vương nhà em đi, nha ?

Tỳ Mộc chỉ cúi đầu, không nói cũng chẳng rằng làm Thanh Hành Đăng cũng đến chán chường. Nàng thở dài, nhặt một cánh hoa vương trên tờ giấy, thổi nó bay theo làn gió xuân nhè nhẹ, như để làn gió này đưa những phiền muộn của đôi trẻ bay lên bầu trời xanh thẳm.

Ngày thứ chín, từ Minh giới đến sông Hoang Xuyên, từ rừng sâu đến biển cả, Tửu Thôn đều đã đi qua không dưới hai lần. Chắc cả thế gian này cũng sắp biết chuyện Tỳ Mộc nhà Quỷ Vương chạy đi đâu mất tăm mấy ngày, ấy vậy tung tích của cục bông nhà hắn vẫn chưa thấy đâu.

Trở về Đại Giang Sơn, lại ngồi xuống dưới gốc đào quen thuộc, chỉ là bên cạnh thiếu đi một Tỳ Mộc, lại khiến cho cả thế giới như yên tĩnh lại. Trong lòng Tửu Thôn lại đối nghịch với sự lặng im của không gian, từng ngọn lửa lo âu đang nhen nhóm trong lòng hắn. Lửa cháy lách ta lách tách, chẳng biết làm sao để dập tắt.

Tình cảm như hoa, chịu được giá rét mới có thể khoe sắc. Giá rét trước đây cũng chẳng làm tình cảm Tỳ Mộc đối với Tửu Thôn mờ nhạt, vì sao hắn lại lo lắng đến vậy ?

Phải chăng là vì Tỳ Mộc từ trước đến giờ vẫn luôn đi theo hắn, lâu đến mức Tửu Thôn đã coi cậu thành một phần của cuộc sống này, chỉ cần cậu rời đi một giây hắn liền hốt hoảng. Có thể là do Tỳ Mộc chưa từng nói một lời thích hắn, yêu hắn, Tửu Thôn cũng chưa bao giờ trải lòng trước mặt cậu, giữa hai người không có xiềng xích, chỉ cần cậu muốn là có thể rời đi. Hay là vì ánh mắt Tỳ Mộc nhìn hắn chín ngày trước quá mức thâm tình, như thể cả thế gian này cậu chỉ nhìn duy nhất mình hắn, lời nói của Tỳ Mộc hôm đó quá mức rõ ràng, ám chỉ rằng, người trong lòng cậu là hắn.

Ảo tưởng này quá đẹp, đẹp tới mức Tửu Thôn phảng phất nghĩ rằng đúng là vậy. Nhưng càng nghĩ, hắn lại càng nhận ra mình ngu ngốc.

Tỳ Mộc có từng bao giờ uống rượu say rồi ngả vào lòng ai ngoài hắn chưa ? Có từng vì ai mà mất đi cánh tay phải ngoài hắn chưa ? Có từng gọi ai khác là bạn thân, có từng vì ai say rượu hồ đồ mà tìm đến tận âm dương sư để cầu giúp đỡ chưa ?

Mỗi một cái "có từng" đó như một nét bút, từng nét từng nét vẽ nên một Tỳ Mộc hắn yêu thương, cũng là Tỳ Mộc yêu hắn nhất.

Rượu cũng uống gần hết, nhưng càng uống, Tửu Thôn càng tỉnh, tỉnh táo nhận ra tình cảm của hai người.

Giọt cuối cũng đã hết, Tửu Thôn nhận ra giờ thì hắn say rồi.

Hắn thấy từ con đường trải dài trên sườn đồi, Tỳ Mộc ngược gió mà đi về phía hắn, cánh hoa hôn nhẹ qua má cậu, lướt qua nụ cười như có như không của Tỳ Mộc.

Chín ngày xa cách như thể chớp mắt biến mất, ngay lúc này, Tửu Thôn chỉ muốn chạy đến ôm cậu vào ngực.

- Bạn thân, tớ đến uống rượu với...

- Mấy ngày nay ngươi đi đâu ?

Chưa đợi Tỳ Mộc nói hết câu, Tửu Thôn đã ngắt lời cậu, hỏi ra nỗi khổ giày vò hắn chín ngày nay.

- Đừng có nói dối, bổn đại gia biết khi nào ngươi nói dối, khi nào không.

Tỳ Mộc bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt Tửu Thôn, ngây thơ không nhận ra hành động này đang bán đứng chính bản thân cậu.

- Tớ ở chỗ chị Thanh Hành Đăng.

Đầu Tửu Thôn đùng một tiếng.

Hắn biết ngay mà !

Trời ạ, không đời nào mà bà tám kia không có một chút liên quan nào đến chuyện này cả.

Dạy hư Tỳ Mộc, một tội. Che dấu phạm nhân, một tội. Nói dối Quỷ Vương, ngăn trở quá trình tìm người. Chỉ bằng một câu nói đã biến Thanh Hành Đăng thành tội nhân thiên cổ.

Ở nơi phương xa, chủ nhân Bách Vật Ngữ nhẹ nhàng đánh cái hắt xì.

- Bạn thân, cậu đừng trách chị ấy, đều là tớ đến hỏi chị ấy. Với cả hai ngày trước lúc cậu đến tìm chị Đăng, tớ cũng ở đó, vậy mà cậu không nhận ra tớ.

Tỳ Mộc ủy khuất vân vê tay áo, giọng điệu lên án rõ ràng, bộ dáng như bị bắt nạt làm gân xanh trên trán Tửu Thôn nhảy không chỉ một lần.

Giỏi giỏi giỏi ! Chín ngày thôi mà lá gan cũng lớn lên không ít. Không chỉ bênh vực Thanh Hành Đăng mà còn dám trách Tửu Thôn hắn không để ý đến cậu ?

Phải biết mánh khóe che dấu của bà tám kia cả Bình An Kinh này không ai đọ được với nàng, nàng mà đã muốn giấu thì dù Hoang có mang cả Thiên Phạt xuống cũng chẳng biết được. Tỳ Mộc cớ gì trách hắn !

Thanh Hành Đăng chỉ sợ lại gánh thêm tội rồi.

- Bạn thân, cậu không có lời nào nói với tớ sao ?

Có chứ, ta đã chuẩn bị bài diễn văn chín chín tám mươi mốt chữ chỉ để dành riêng cho ngươi, nhưng nhìn cái bản mặt này của ngươi rõ ràng đang chờ tỏ tình chứ không phải là thuyết giảng, cho nên ta nhịn không nói. Lời này Tửu Thôn suýt nữa đã bật thành tiếng.

Thấy bạn thân im lặng, Tỳ Mộc lại tiếp tục dùng giọng điệu làm nũng nói tiếp.

- Chín ngày nay tớ nhớ bạn thân muốn chết nhưng vẫn phải kiềm chế không chạy về Đại Giang Sơn, vậy mà bạn thân không có gì để nói với tớ sao ?

Thấy dáng vẻ Tỳ Mộc ủy khuất lại mang theo chút chờ mong nhìn hắn, Tửu Thôn cũng đành buông vũ khí đầu hàng.

Sau này nhất định phải dạy cậu bỏ ngay cái trò làm nũng này, không chắc chắn cậu sẽ trèo lên đầu hắn ngồi !

- Chín ngày trước ngươi nói với ta ngươi có người trong lòng, vậy đó là ai ?

Đôi mắt Tỳ Mộc mở to nhìn hắn như thể điều Tửu Thôn vừa hỏi là điều ngu ngốc nhất trần đời vậy.

- Bạn thân... Tớ đi chín ngày không gặp, cậu cũng chỉ hỏi tớ câu đó thôi sao ?

Thực xin lỗi nhưng trí thông minh của bổn đại gia không theo kịp thứ não đầy bông như ngươi được chưa !

- Ta muốn xác nhận, ngươi có ý kiến sao ?

Ngược lại với dáng vẻ sắp bùng cháy đến nơi của Tửu Thôn, Tỳ Mộc chỉ cười.

Một câu không phải rõ ràng là bạn thân sao, nhẹ nhàng tới mức bị gió xuân thổi đi, phiêu tán khắp Đại Giang Sơn.

Tỳ Mộc rời Tửu Thôn chín ngày, theo như truyền thuyết của Trung Hoa, trồng chín hạt đậu ngụ ý rằng "trong trái tim của ta chỉ có ngươi". Lời tỏ tình này, cậu cũng sẽ không nói cho Tửu Thôn biết. Nói làm gì, bây giờ cả hai đều hạnh phúc là được.

Mùa xuân cũng đã đến rồi, Tỳ Mộc cũng đã được nắm tay người mình yêu thương. Vậy tại sao các a ba a ma cũng không đứng dậy đi tìm chân ái, cùng nắm tay nhau trải qua nhiều mùa hoa rơi nữa đây ?

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ibaraki