2. Oh Sehun là đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nói, sao anh lại khóc" - Sehun hỏi

Cậu thật sự muốn điên luôn chả biết hôm nay thỏ trắng của cậu bị làm sao mà lại không ăn cơm còn khóc đến mức cả hai hốc mắt xưng vù lên, lại còn khoá cửa phòng làm cậu đập muốn tung cánh cửa mới chịu ra mở (ad: tui chém đó cho chút tình thú ý, hihi)

Junmyeon bị cậu đặt lên đùi không nói cũng không được mà nói cũng không xong nên anh đành xổ một chàng ra

"Hức...hức nếu em không thích đôi găng tay đó thì đưa lại anh cũng được mà... đâu cần phải đưa cho minseok huynh...anh biết là anh đan không được đẹp lắm nhưng...như cũng đâu cần phải đưa cho minseok huynh..hức..hức" - anh vừa khóc vừa nói

Nhìn anh như vậy cậu sót lắm nhưng anh vừa nói cái gì, găng tay? Đưa cho Minseok huynh? Tự đan? Khoan khoan ý anh không phải là đôi găng tay màu xanh mà có hình con thỏ trắng trên đấy chứ.

"À, anh nói là đôi găng này sao" - vừa nói cậu vừa lôi một đôi găng từ trong túi áo ra đưa cho anh xem. Junmyeon thấy cậu đưa ra đôi găng mà mình đan tặng thì nín khóc nhưng lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

"Hôm qua anh thấy em đưa đôi găng này cho Minseok huynh rồi cơ mà sao nó lại xuất hiện ở đây" - Anh không nhịn được liền hỏi cậu khiến cho cậu chỉ biết cười sao con thỏ trắng này lại ngây thơ thế.

"Đồ ngốc đôi găng mà em đưa cho Minseok huynh là của Jongdae đan đó, trên đó là hình con khủng long màu xanh lá cơ mà, với cả ai mà lại ngu ngốc đến mức đồ của vợ lại đem cho người khác cơ chứ" - thấy anh càng ngày đỏ mặt cậu bỗng nhiên nổi hứng trêu anh khiến cho người nào đó mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn. (Ad: mịa chưa cưới đã nhận là vợ, kinh quá cơ

Sehun: mi nói gì

Ad:/cầm dép chạy lẹ/)

"Ai...ai là vợ em chứ, đồ Oh Sehun đáng ghét" - Anh thẹn quá hoá giận, rúc mặt sâu vào ngực cậu.

Cậu nhấc bổng cái con người mặt đỏ như tôm luộc ấy lên đi lên trên lầu, lúc đi không nhịn được mà trêu người ấy vài câu "Đồ thỏ trắng, anh cứ đáng yêu thế này nhỡ người khác bắt anh về thi làm sao, em phải giữ anh thật chặt mới được"

"Đồ đáng ghét" - Anh lí nhí nói

Cửa phòng ra, cậu đặt anh nằm xuống rồi cởi áo khoác nằm cạnh anh, cậu đặt cằm lên đầu anh ngửi mùi hương bạc hà tỏa ra từ người anh rồi hai người chìm vào giấc ngủ

------------SÁNG HÔM SAU---------------

Junmyeon tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình chống trơn, cậu đã đi làm từ sớm rồi anh cũng đã quen kiểu này rồi cho nên việc sáng sớm ngày ra thấy người kia mất dạng đến tối mới thấy mặt là chuyện bình thường. Vệ sinh cá nhân xong anh cũng chỉ ngồi trên giường nghịch điện thoại. Bỗng nhiên thấy mình vô công dỗi nghề cũng thấy không quen. Chả phải tại tên đó sao anh xin được chỗ vào hắn cũng dùng thân phận để khiến họ không nhận anh. Thật tức chết mà.

Ngồi suy nghĩ vẩn vơ một lúc bỗng nhiên bụng anh réo lên một hồi, à phải rồi tối qua anh đâu có ăn cơm, vì giận nhầm tên nào đó nên giờ bụng lép kẹp rồi. Đang định xuống giường kiếm gì đó ăn thì cửa phòng bật mở

"Anh, em biết tối qua anh chưa ăn gì, em mua đồ ăn về cho anh nè" - vừa nói cậu vừa lắc lắc túi gà rán và hộp trà sữa trên tay đưa cho Junmyeon.

"Ủa, em không đi làm à sehun" - anh vừa ăn vừa hỏi, hai má cứ phồng lên trông rõ đáng yêu

"Em trốn làm một ngày, ở nhà với anh" - Cậu giúp anh lau đi mỡ dính trên khoé miệng đang gặm gà kia (ad: cho ổng trốn 1 ngày ở nhà không thấy ổng khổ quá

Sehun:con ad kia ko phải mi viết ta thế sao suốt ngày lam việc

Ad:/lè lưỡi/ để anh ở nhà suốt ngày thì anh Myeon chết đói mất

Sehun:Uk, mi nói cũng đúng tạm tha lần này

Ad: đa tạ)

Ngồi nhìn anh ăn như thế này cậu thấy thật bình yên, hình như lâu lắm rồi cậu mới ngồi nhìn anh ăn như thế này, mấy ngày vừa qua cậu bận rất nhiều việc trên công ty đến tối mịt mới về, nhưng khi ấy con người kia đã ngủ rồi cậu cũng nỡ đánh thức con người kia dậy chỉ nhẹ đặt nụ hôn trên trán người kia rồi nhẹ nhàng nằm xuống ôm người kia vào lòng.

Lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ linh tinh, cậu nhìn lên cái con người đang ngồi một bên hút trà sữa kia, hình như anh rất đói thì phải, nhìn anh tọng gần hết đống đấy vào miệng suýt nữa bị nghẹn, khiến cho cậu không khỏi sót xa, cậu tự thầm mắng mình sao hôm qua lại để anh bụng đói đi ngủ. Cậu rón rén đến sau lưng anh làm cho anh suýt nữa hất đùi gà vào mặt cậu.

"Nè, buông ra đi, anh đang ăn gà đó, dầu mỡ dính trên người em bây giờ" - Anh cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cậu tránh cậu bị dính bẩn

"Không sao đâu, cùng lắm em cung anh đi tắm là được, mà anh nhanh thế không sợ bị nghẹn à" - Cậu vừa nói vừa dùng giọng trầm đặc của mình để trách móc anh

"Hì hì, không sao đâu anh nghẹn được đâu mà lo với cả em không đi làm thì ai nuôi anh đây Hunnie" - Anh vừa cười nói thuận miệng còn trêu nghẹo tên này vài câu

"Tiền em làm ra đủ nuôi anh cả đời, em nghỉ vài hôm cũng không chết ai đâu với cả công ty em giao cho JongIn rồi anh đừng lo nữa" - Cậu chỉ muốn ở nhà với anh thôi mà khó vậy sao đã bị thằng bạn chất vấn còn đỡ đằng này cả anh lẫn mấy huynh khác đều chất vấn, cậu thật khổ quá.

"À mà nè sao JongDae lại nhờ em đưa găng tay cho MinSeok huynh vậy?" Đang ngồi yên trong lòng cậu bỗng nhiên anh nhớ tới vấn đề găng tay nên hỏi cậu chuyện JongDae và MinSeok huynh tiện thể hóng hớt luôn.

"Không có gì đâu tại JongDae huynh không giám nhìn thẳng mặt MinSeok huynh lúc đưa thôi nên nhờ em giúp, với cả càng ngày càng thấy JongDae huynh giống gái mới yêu, hôm nào đó em phải trêu huynh ấy mới được" -Cậu càng nói càng cười trong đầu hiện tại toàn nghĩ đến lúc trêu JongDae

"Này, em mà trêu JongDae là anh đánh em một trận đấy, à không cũng không cần anh đánh đâu, bảo MinSeok huynh với D.O cho em một trận là được để xem lúc đó em còn dám trêu JongDae không" -Anh lên tiếng hù dọa cậu chọc ai thì chọc nhưng là JongDae thì anh cấm.

Cậu tự đập đầu mình vài cái, sao lại ngu như thế ai là không biết JunMyeon nhà cậu vẫn thương JongDae nhất, mà giờ cậu lại có suy nghĩ đi trêu JongDae huynh, nếu MinSeok huynh đánh còn đỡ nhưng mà D.O huynh mà đánh cậu không tưởng tượng nổi nếu bị D.O huynh cắt cơm thì sẽ thế nào.

Nghĩ đến đây thôi cậu đã thấy rùng mình. Dù sao trong cái nhà này đều thương JongDae huynh nhất nếu cậu mà đụng vào không biết cuộc đời cậu như thế nào.

"Em...em không trêu JongDae huynh nữa anh đừng bảo D.O huynh cắt cơm em, xin anh đấy"

"Tưởng em còn muốn trêu JongDae, bảo D.O cắt cơm xong anh bắt em sang ở với Chanyeol và BaeKhyun cho biết thế nào là khổ cực, chiều quá nên hư rồi"

Cậu thật khổ tâm mà đã xin lỗi rồi anh vẫn cứ dọa, buổi tối phải ôm anh mới ngủ được bị đuổi ra sofa còn đỡ đằng này còn bị đuổi xang phòng ChanBaek, mà phòng đó là chúa thức khuya nếu sang phòng đấy ngủ đảm bảo cậu chưa ngủ đủ 4 tiếng sẽ bị gọi dậy cho coi.

"Được rồi không quẳng em xang cho hai chúng nữa"- Vừa nói anh vừa lấy tay xoa đầu cậu, nhéo má cậu, nói gì thì nói anh vẫn thương Sehun nhất

"Ya, anh đừng nháo nữa, không em đè anh ra bây giờ"- Cậu nói, trong giọng có chút gian xảo, đem tay người kia trực tiếp đè xuống.

Sau khi bị Sehun ăn sạch sẽ từ đầu đến chân, anh lăn ra ngủ. Biết anh đã mệt cậu bế anh vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho anh rồi bế anh đặt lên giường. Cậu ôm anh vào lòng, kéo chăn lên đắp cho cả hai, trong lúc ngủ không biết JunMyeon đã mơ thấy gì nhưng có vẻ đã mơ thấy một giấc mơ đẹp.

"Anh yêu em Sehun"-anh bỗng nhiên nói mớ rồi rúc sâu vào lòng cậu. Ban đầu cậu đơ ra nhưng rồi lấy lại tinh thần, thơm lên trán anh rồi nói

"Em yêu anh, JunMyeon của em"- rồi hai người chìm vào giấc ngủ cùng với nhau

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhe

             Thân ái 

 Mèo Béo Ngốc nghếch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro