chap 1: cậu là cái quái gì???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kít.....!" Tiếng xe ô tô phanh gấp đỗ tại cổng trường Lam Thành. Mọi người trong trường đang yên bình chợt như vụ nổ ào ra, ai cũng sợ mình bị tụt lại phiá sau, chen lấn xô đẩy tấp nập.
Trong xe, người bước ra đầu tiên là anh chàng có mái tóc đen mượt, đôi mắt màu hổ phách cộng thêm nụ cười nhạt tạo thành một đường cong chuẩn xác. Thân hình cao to nhưng không thể giấu nổi cái làn da trắng ngần được. Tiếp đến là một cậu có dáng vẻ "thư sinh" , ăn mặt chỉnh tề ở mọi góc cạnh. Khuôn mặt lai láng người hàn quốc, chẳng ngờ rằng cậu lại hơi "lùn". Người thứ 3 xúât hiện, ánh mắt chứa đựg sự băng giá mà khó ai phát hiện. Nhưg đó lại là đăc điểm nổi bật gây quyến rũ cho cậu ta. Ba mỹ nam đi tới đâu là "bầy kiến" đi tới đó, nườm nượp xếp sau
" Thế Huân của đời em, em yêu anh"
" suho dù em không phải người hàn nhưg em có thể nói: sarangheyo oppa~"
"Xán liệt sao anh lạnh lùng quá vậy trời!"
Tiếng nói của hàng triệu fan cuồng nhiệt làm ngôi trường thêm huyên náo, nhộn nhịp đến lạ thường. Vào được lớp quả là kì tích đối với các hotboy.
Suho đặt cặp sách xuống thì nhăn mặt
" lại phải dọn đống quà này thôi, mệt quá"
" chuyện này thường xuyên rồi" Xán Liệt khẽ nhấp môi, buông ra một câu đầy nhu nhược như biết trước tình thế.
" anh bạn à, cậu có nhất thiết phải đeo" tảng băng" sau người như vậy không?" Thế Huân đặt tay lên vai Xán Liêt nhưg cậu ta không nói gì im im ngồi xuống lấy điện thoại ra chơi game mặc Thế Huân có biểu cảm kì qưặc. Thế Huân đặt cái cặp sách xuống mới hớ ra một chuyện. Su ho ngồi với Xán Liệt thì khôg sao, đằng này cậu lại phải ngồi với cái cô Dương Mịch( xl mấy bạn fan chị mịch^^) - vị hôn phu mà Thế Huân thấy ghét nhất. Con gái con đứa son phấn lòe loẹt, ăn mặc thì bày đặt hàng hiệu. Đến anh của Thế Huân- Diệc Phàm cũng không ưa gì cô em dâu trái chiều này. Cậu bực mình nghĩ đến cô ta lại muốn lên cơn, trút giận vào cái bàn bên cạnh mình đang đứng thật mạnh.
"ZA, cậu bị cái gì đâp vào đầu à? Hay là ăn nhầm thứ gì???" Cậu bé có khuôn mặt baby tức giận bật dậy. Nhìn cũng biết là chủ nhân cái bàn mà Thế huân vừa đạp lên.
" gì vậy? Cậu là cái quai gi mà vênh với tôi, Lộc Hàm? Chẳng qua là một đứa tầm thường trong mắt mọi người mà thôi!" Giọng Thế Huân đầy khinh bỉ, nhếch môi cười nhưg con mắt thì trợn lên thách thức.
"Cậu....."
Cả lớp nín thở, có người thì bảo Lộc Hàm nhỏ mọn, có người bảo Thế Huân vô duyên. Trời ơi, Lộc Ham ơi cậu đắc tội với mỹ nam rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro