Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước phòng cấp cứu,anh và cô thì ngồi như trên đống lửa còn cậu thì nãy h cứ ôm mặt khóc vs trách mình không bảo vệ được nàng.Được khoảng 15 phút sau thì cô y tá chạy ra ngoài

"Xin hỏi ai là ngài Oh ạ"-Cô y tá hớt hải nói

"Tôi"-Sehun nói giọng khàn đặc

"Ngài Benili bảo ngài vào vs cô Lộc luôn ạ.Cô ấy cần mổ sống mà nãy h cứ gọi tên ngài mãi"-Cô y tá nói rất gấp

Sehun nghe vậy thì liền đứng dậy đi theo cô y tá chuẩn bị quần áo rồi lập tức phi vào phòng cấp cứu.Còn cô thì nghe cần mổ sống thì liền ngất lịm đi,anh phải bế cô sang phòng truyền nước.

Trong phòng cấp cứu,nàng đang nắm chặt lấy tay cậu.Cậu nhìn nàng như vậy hết sức xót xa.Nàng đã được tiêm thuốc tê vào vai nên không có cảm giác gì.Nàng nín khóc được một tý thì chiếc nhíp lạnh buốt đưa vào vai tìm viên đạn thì lại càng khóc to hơn,nắm tay cậu chặt hơn.Cậu nhìn vậy mà lòng quặn đau,cậu cũng từng bị thương nhưng nàng là con gái thì làm sao mà chịu được việc kinh khủng này.

Nàng cứ gào khóc cho đến khi ngất lịm đi thì thôi,viên đạn cũng được gắp ra rồi.Đứa ra khỏi phòng cấp cứu nàng được đưa thẳng sang phòng hồi sức siêu vip.Xong xuôi mọi việc thì cậu đi theo viện trưởng Benili

"Cháu cứ bình tĩnh nhé,cô ấy chỉ hồn mê khoảng 1-2 ngày thôi"-Viện trưởng Benili ôn tồn nói

"Cảm ơn ngài"-Cậu đã bình tĩnh hơn

Viện trưởng Benili vỗ vai cậu rồi đi về phòng làm việc của mình.Cậu quay về phòng bệnh của nàng thì lấy điện thoại ra gọi cho anh

"Alo"-Anh vẫn đang ở bệnh viện

"Cậu đưa em ấy về đi,tớ sẽ ở lại vs Luhan"-Sehun nói

"Uh,có gì mai tớ sẽ gọi cho cậu"-Anh nói rồi cúp điện thoại luôn

Anh bế cô dậy đi về khách sạn,anh hiểu cậu sẽ vượt qua được chuyện này.Cúp máy vs anh xong,cậu đứng ngoài hành lang bệnh viện hút hết nửa bao thuốc.Bình thường cậu chỉ hút 1-2 điếu thuốc khi buồn thôi.Bh hút nhiều vậy thì chứng minh cậu đang buồn nhưng thế nào rồi.Thức đến gần sáng thì cậu vào nằm trong sofa ngủ một chút.

Sáng hôm sau,cậu thức dậy hôn nhẹ nhàng lên trán nàng để chào buổi sáng sau đó đi ăn rồi lại nhanh chóng quay lại ngồi nói chuyện vs nàng dù nàng chả đáp lại.Cậu ngồi một lúc thì rút điện thoại ra gọi cho anh.

"Cậu hả?"-Cậu nói

"Uh,có chuyện gì?"-Anh vẫn đang ngủ cạnh cô nhưng lại bị tiếng điện thoại đánh thức

"Tuần sau bay về Seoul nhé.Tớ mệt mỏi khi ở đây rồi"-Cậu nói rồi thở dài

"Ok cậu"-Anh nói rồi cúp máy luôn.

Buổi chiều thì anh vs cô đến thăm cô một lúc thì cũng đi về.Một ngày nữa lại trôi qua và nàng vẫn chưa tỉnh.

Ngày hôm sau,ánh mặt trời lại lên.Cậu dậy rồi đi đến bên hôn vào môi nàng.Bỗng cánh tay nằm ôm vòng lấy cậu.Cậu cúi xuống thì nhìn thấy nàng đang mở mắt.Cậu vui mừng ôm chặt lấy nàng.

"Ôm nhẹ thôi anh,đau vai"-Giọng nàng vẫn rất yếu

"Anh xin lỗi,anh quên"-Cậu nhẹ nhàng ôm nàng nói

Sehun leo lên giường ôm nàng nằm ngủ thêm vì bh mới là sáng sớm thôi.Hai người ôm nhau ngủ thật ngon.Họ bh rất hạnh phúc.

Một tuần sau,2 cặp đôi đang dứng ở sân bay chuẩn bị bay về Seoul quen thuộc.Sau 11 tiếng bay thì họ cũng về đến nơi yên bình của mình.

Vừa về đến thì anh cho người chuyển hết đồ đạc của cô sang nhà mình còn nhà của cô thì đưa vào bất động sản.Cậu cũng cho người chuyển đồ của nàng sang nhà mình.Họ sẽ bắt đầu cuộc sống góp gạo thổi cơm chung.

Mặc dù đầu tiên cô vs nàng không chịu nhưng cuối cùng họ vẫn nghe theo lời của anh vs cậu.

Liệu mọi chuyện đã yên bình hết rồi chứ?Tình yêu của họ có lẽ sẽ phải vượt qua được những thử thách trong cuộc sống chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro