Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối,anh bước vào nhà thì thấy nhà tối thui.Anh đi đến đâu thì ánh sáng tự bật theo nhưng lại chả thấy cô đâu cả.Cho người hầu đi tìm khắp khuôn viên biệt thự cũng thấy cô đâu.Anh bây h bắt đầu lo lắng cho cô rồi, nhỡ cô bị làm sao thì anh sao sống nổi.Nhanh chóng gọi cho Sehun đến họp cùng mọi người ở Nguyệt Dạ.Anh cũng không quên nhắc cậu cần bảo vệ nàng tốt.

Tại bang Nguyệt Dạ,mấy tên đàn em thì đang tìm tín hiệu từ cô.Anh thì thấp thỏm chờ tin cô.Cùng Sehun đi vào phòng nghỉ ngơi dành riêng cho anh vs cậu.Anh đập phá tất cả mọi thứ trong phòng.Sehun chỉ lắc đầu vì cậu chả dám can thiệp vào "Cậu bình tĩnh chưa?"-Thấy anh bắt đầu ngừng cậu mới lên tiếng

"Đỡ hơn nhiều rồi"-Anh bình tĩnh hít thở

"Cốc...cốc..."tiếng gõ cửa vang lên

"Vào đi"-Cậu lên tiếng

"Thưa hội chủ và phó chủ, chúng ta vừa nhập được một bức thư"-Tên đàn em cung kính nói

Anh và cậu nhanh chóng đi ra ngoài xem bức thư.Bức thư có nội dung như sau:

"Hi anh yêu,em là Kim Taeyeon đây.Chắc anh lo cho cô ta lắm nhỉ?Sao trước đây anh không lo lắng cho em như vậy chứ.Anh nghĩ sao mà lại thích con nhỏ như vậy hả?Em tốt như vậy sao anh lại nỡ chia tay em.Anh đừng phí công tìm nơi đang giữ cô ta nhé.Em sẽ cho anh nếm mùi đau khổ khi người mình yêu thương nhất bị hành hạ chết dần chết mòn.Bức thư mở màn chỉ vậy thôi,anh yên tâm rằng mỗi ngày em sẽ gửi đến anh một video quay lại hình ảnh thê thảm của cô ta. Còn cậu nữa,Sehun à,đừng tham gia vào này không là tôi bắt nốt cô gái của cậu đấy.Thân."

Anh với cậu đọc xong thì mỗi người một cảm xúc khác nhau.Anh hét lên một tiếng rồi lao vào trong phòng đập phá mọi thứ như con sói hoang lên cơn điên dại.Còn cậu thì liền ra lệnh đưa nàng đến đây dù không muốn cho lắm nhưng vì an toàn của nàng nên đành chịu.Cậu phân công mọi chuyện xong thì đi vào trong phòng thấy anh đang ngồi dựa vào tường thở dốc.Lúc nãy đập đồ đã nhiều rồi thì bh căn phòng hoang tàn luôn rồi.Cậu nhìn người bạn của mình mà xót xa.

Tại nơi giam giữ Baekhyun,cô đã tỉnh được một lúc và đang cố thoát ra khỏi chiếc còng tay "cứng đầu" này.Cô hiểu rằng chỉ cô có thể tự cứu mình khỏi hoàn cảnh này thôi.Cô không nhớ rõ là mình bị bắt từ bao h nhưng hiện tại đầu cô đang rất đau vs cơ thể rất mệt mỏi.Bỗng có tiếng mở cửa,cô nhanh chóng giả vờ như vẫn đang hôn mê.Nguoèi kia múc một xô nước lạnh rồi dội thẳng vào mặt cô làm cô sực nước nồi dạu ho sặc sụa

"Tỉnh rồi ăn chút nào đi.Mai cô bị tra tấn nhiều lắm đấy.Cô chủ không cho cô ăn đâu chỉ là tôi lén mang cho cô ăn thôi.Ăn nhanh đi"-Cô gái này trông có vẻ trẻ mà giọng cũng khá hiền

Baekhyun nghe vậy thì cũng gắng ăn chút cho lại sức để mai còn chống lại sự tra tấn kia.Cô gái trẻ nhìn Baekhyun liền chợt nhớ lại quá khứ của mình nhưng nhanh chóng bỏ qua.Baekhyun ăn xong thì cô gái trẻ kia liền đi luôn.Đêm nay rất lạnh nhưng may mà cô gái trẻ kia có lòng tốt đưa cho cô cái chăn mỏng.

Tại bang Nguyệt Dạ thì anh vs cậu cũng chả ngủ được,đang ngồi thì tên đàn em báo nàng đến rồi.Cậu ra đón nàng vào một căn phòng dành để nghỉ ngơi.Vào phòng một phát nàng liền đẩn cậu ra.Sehun bất ngờ bị vậy thì khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chạy đến dỗ nàng

"Ngoan,anh yêu nào"-Cậu nhẹ nhàng ôm lấy nàng

"Hóa ra anh là phó bang này mà không kể gì cho em nghe cả.Lúc nãy trên đường đi tài xế kể hết mọi chuyện ra rồi"-Nàng nói đầy giận dỗi

"Thôi mà,anh xin lỗi vì đã giấu em.Anh thề là sẽ không bao h lặp lại nữa đâu"-Cậu nói đầy ngọt ngào

"Còn lần sau hả?"-Nàng òa lên khóc đúng kiểu trẻ con

"Anh xin lỗi,thôi khuya rồi em ngủ đi"-Cậu hôn nàng thật nhẹ nhàng rồi cẩn thận ru nàng ngủ

Nàng ngủ say rồi thì cậu ra ngoài cùng anh đi chuẩn bị vũ khí chuẩn bị cho việc giải cứu cô.Mặc dù chưa tìm được địa chỉ nhưng chỉ cần tìm được là đi cứu liền nếu không chắc cô sẽ chết luôn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro