CHAP 3 : KÍ ỨC ĐỌNG LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suho bước chậm rãi trên con đường,anh vừa về nhà.PaPa và MaMa anh khuyên anh nên tìm một người phù hợp với anh...anh không hề muốn đính hôn tẹo nào,vì lòng anh đâu có dành cho ai ngoài người ấy.Baek nghe xong cũng choáng,không ngờ a trai mình, phải đính hôn với người anh ấy không yêu thậm chí là không quen.

Anh muốn cảm nhận được chút nắng ấm áp và chút se lạnh.Anh nhớ cậu...nhớ rất nhiều - người anh yêu...

Suho 's POV

Tại sao? Tại sao em có thể nói với anh những lời đau lòng như thế chư ́?
Em có biết anh rất đau không ? E không cảm thấy gì khi nói chia tay vs anh sao?
Hay em không hề yêu anh? Có lẽ là như vậy...
Anh thật ngốc nhỉ?

End POV

Suho nhếch mép cười, nụ cười gượng gạo, nụ cười của sự đau đớn như nghìn mũi dao đâm vào trái tim của anh.Trái tim ấy đã yêu cậu rất nhiều...

Anh đã mong mỏi chờ đợi,dù đám bạn có nghĩ anh ngu ngốc, anh dại dột. Cho rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời,chỉ là tình yêu con nít của bọn học sinh cấp 3.Nhưng sao anh không thể quên cậu, 4 năm ròng rã đợi cậu,4 năm mong mỏi cậu quay về và anh cũng không thể mở lòng với bất kì ai.Nhiều lúc anh muốn tìm đại một người ở bên anh nhưng anh vẫn không thể quên đi hình bóng đó...Hình bóng quen thuộc lúc nào anh cx muốn tìm kiếm và yêu thương.

Hình bóng ấy luôn chăm sóc,lo lắng và quan tâm anh, luôn nghĩ cho anh mọi thứ.
~ Flash Back ~

'Ring Ring'

Nghe tiếng chuông tin nhắn.Suho bật dậy,với tay lấy chiếc điện thoại.

[ - Oppa ahhh!Trời đang mưa đấy!Em đang ngồi ngắm mưa nè :-* ]

Suho cười tươi khi đọc tin nhắn mà người yêu anh gửi.Thầm nghĩ 'Trẻ con quá đi!!!'

[ - Em cẩn thẩn đấy!Trời mưa to gió lạnh lắm.Đừng mở cửa sổ quá lâu nhé ] _Nét lo lắng thấp thoáng trên gương mặt anh

[ - Em không sao đâu.Em còn vừa nghịch mưa nữa cơ!!! ]

[ - Yah!Sao em không biết nghe lời thế hả?Thật là...Có mệt không???Mau đi thay quần áo nhanh kẻo ốm rồi ngủ đi]

[ - Dae,oppa ngủ ngon nhé.Saranghaeyo!!! ]

Tin nhắn gửi đến, khóe miệng bất chợt nhếch lên !!!Người yêu anh rất tinh nghịch,ctrẻ con luôn muốn làm nũng với anh.Nhưng chỉ với rieeng mình anh thôi...

[ - Ngủ ngon nhé!!! Mắt to của anh. Saranghae ]

Rồi ánh mắt anh nhìn ra phía cửa sổ.Trời vẫn mưa,chợt anh nghĩ hình như tình yêu của anh và cậu luôn gắn liền với mưa.Những ngày anh và cậu bên nhau hay những lần hẹn hò đều là những ngày mưa.

Tình yêu của hai người không nóng bỏng, nồng nàn như ánh nắng tươi mới,cũng không nhẹ nhàng, mềm dịu như những đám mây bồng bềnh mà lại ấm áp,cuốn quýt quan tâm nhau trong những ngày mưa.
End ~ Flash Back ~

- Và ngày chúng ta chia tay cũng là một ngày mưa.Thật nực cười phải không??? _Suho tự lẩm bẩm

Mặc dù anh rất yêu cậu,rất nhớ cậu nhưng anh không muốn gặp cậu.Gặp cậu anh biết nói gì,làm gì chư ́??? Chỉ như một thằng ngốc thôi.

Mải mê với suy nghĩ của bản thân,anh không hề biết đã có những hạt mưa đang tí tách đùa giỡn trên vai áo anh.Chỉ đến khi những hạt mưa đó nặng nề rơi xuống hơn thì anh ms nhận ra : Trời đang mưa.
Anh cố gắng tìm chỗ gần nhất để trú mưa.
- Aishh!Sao tự nhiên lại mưa bất ngờ vậy chứ??? _Suho vừa phủi áo vừa càu nhàu.Trong duy nghĩ của anh loé lên hình ảnh cậu 'anh và em luôn gắn liền với mưa.Kể cả khi anh nghĩ về em mà trời cũng đổ mưa'
Rồi bên cạnh cậu xuất hiện một người ... mùi hương quen thuộc. Anh cố tìm kiếm mùi hương ấy...chẳng lẽ là cậu - người anh yêu sao?
Người này chính là...bất giác người kia quay sang nhìn anh

...
...
...
...
...

Cả hai nhìn nhau không nói thêm câu nào, họ nhìn nhau như chưa bao giờ được ngắm nhau lâu như vậy. Quá lâu và cũng quá sớm để họ gặp nhau, Suho cũng chưa chuẩn bị cho việc gặp lại cậu. Anh biết làm gì khi gặp cậu
- Kyung Soo! _Suho mở lời
- Chào oppa!A...chào huynh! _D.O cúi đầu lễ phép chào Suho

Suho 's POV

Em khác quá rồi! Em đã thay đổi rất nhiều! Em không còn là mắt to của anh sao? Kyung Soo của anh không bao giò đối xử lạnh nhạt với anh như thế.

End POV

Nghĩ đến đây, lòng Suho quặn thắt cố gắng nhìn D.O. Nhưng càng nhìn cậu thì anh lại càng muốn ôm cậu vào lòng, muốn hôn cậu cho tới khi môi anh rỉ máu.

D.O 's POV

Lâu rồi không gặp lại anh? Anh vẫn sống tốt chứ? Sao anh lại tiều tụy như vậy?
Anh ăn ngủ có điều độ không vậy? Em nhớ anh nhiều lắm!
Nhưng bây giờ đâu còn có quyền và cũng không thể quan tâm anh được nữa.
Phải gọi anh là huynh thật chẳng dễ dàng, giống như cái cảm giác lúc em nói chia tay...
End POV

- Huynh dạo này vẫn khoẻ chứ? _D.O cố xóa tan cái không khí ngột ngạt bao quanh hai người.

- À ừ vẫn vậy _Suho cố gắng cười cho qua.
- Vậy thì tốt rồi!!! _D.O cúi đầu.

Cả hai cứ dần chìm vào sự im lặng. Cái lạnh buốt của mưa khiến cho cả hai buồn sống lưng. Thỉnh thoảng anh và cậu lại liếc nhìn nhau một cách vô cớ,chạm ánh mắt nhau thì lại vờ như không nhìn. Hai người yêu nhau cơ mà sao phải khổ sở như thế chứ???

Trời dần dần trở nên sáng hơn, những đám mây đen lùi về phía xa trả lại một khoảng trời xanh thẳm, rộng lớn. Kyung Soo lên tiếng :

- Em phải đi rồi.Tạm biệt!

Suho không nói gì những trong lòng anh rất muốn níu giữ cậu ở lại bên anh, muốn nói rằng anh nhớ cậu, muốn ôm cậu vào lòng.  Bàn tay anh vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, D.O quay người nhìn Suho. Chẳng nói chẳng rằng,Suho ôm trầm lấy cơ thể của cậu, anh ôm thật chặt như sợ rằng cậu sẽ ra đi...
- Suho ahhh~~~

- Anh nhớ em!!!

- Em ... em ...

Kyung Soo cũng nhớ anh nhiều lắm nhưng biết phải làm sao??? Cậu đã đính hôn rồi...Cậu phải làm gì???

- Em không yêu anh.Em hết yêu anh từ hồi chúng ta chia tay rồi!!!

- Cái gì??? _Suho như bị ngàn mũi dao đâm vào trái tim mình. Bị chính người mình yêu nói rằng không yêu mình thì còn gì đau đớn hơn. Tay Suho buông thõng,cậu không ngờ Kyung Soo lại nói ra những lời phũ phàng với anh như vậy.

D.O quay mặt bước đi,cố để anh không nhìn thấy những hàng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của cậu. Cậu chạy thật nhanh, rồi chạy tới bên sông Hàn.Cậu ngồi thụp xuống, khóc òa lên như lâu chưa được khóc, bao kỉ niệm ùa về trong taamvtris cậu. Đôi mắt đỏ hoe, mọi thứ mờ dần và tối sầm trước mắt cậu.
...
...
...



Dạ vậy là em đã hoàn thành chap thứ 3.Mong m.n ủng hộ ạ :)) lần đầu viết nên có hơi run,từ ngữ cũng chưa chuẩn xác lắm nên mong thứ lỗi.Kamsa ^.^ o_O :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro