Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với cái ôm bất ngờ của anh, tôi cũng chỉ biết nhắm mắt, lặng thinh. Ít ra hôm nay không phải ngày tồi tệ, cuối cùng Phác Xán Liệt hiểu rằng tôi không làm việc đó, anh ấy đã mong tôi tha thứ, còn ôm lấy tôi 

Nhưng đó là hành động trượng phu của anh trong vài phút trước, sau khi thả tôi ra, anh lại tiếp tục ngồi phịch xuống ghế sô pha, uống nước, rồi sai bảo:

"Lấy một ít bánh lên đây đi"

"Lấy giùm điều khiển tv đi"

"Quét dọn đi, nhà dơ rồi"

"Nhớ giặt cái áo thun của tôi"

Phác Xán Liệt anh ta là người đa nhân cách à? Tôi miễn cưỡng lấy bánh cho anh, ngoan ngoãn đặt lên bàn, rồi đi đến tủ lấy điều khiển từ xa cho anh, để anh bắt tv

Đã 12 giờ rồi, mặt trời lên đến đỉnh đầu, tay phải cầm cán chổi, tay trái cầm khăn lau, khuỷu tay tôi đẩy nhẹ khung cửa sổ bằng kính, ánh nắng chói chang bắt đầu rọi thẳng vào phòng khách, hay nói đúng hơn, ánh nắng soi vào mái đầu của Phác Xán Liệt

Lần đầu gặp lại sau bốn năm, anh ấy có nhuộm tóc màu đỏ, lần thứ hai ở bệnh viện, anh ấy lại thay màu cam, bây giờ tóc anh ấy lại chuyển về màu đen thuần túy, anh thường nhuộm tóc lắm sao?

Phác Xán Liệt không chú tâm đến dù tia nắng ấy làm nhiệt độ tóc nóng lên, anh vẫn đang coi chương trình ca nhạc 

Sau khi hết bài của ca sĩ người Canada, trên tv xuất hiện một ca khúc với giai điệu mở đầu bằng tiếng đàn piano nhẹ nhàng 

Hãy nhìn xem, kỷ niệm đều như những nhát dao.

Mổ xẻ rồi nghiền ngẫm những gì em từng trải qua.

Vòng này là em, vòng kia là anh Là những niềm vui chúng ta từng có.

Hãy nhìn xem dấu vết của sự trưởng thành.

Nó bao trùm lấy em với biết bao dấu ấn.

Rồi lại nhẩm tính đây là vì em, kia là vì anh, những quá khứ không thể rũ bỏ

Vừa cất lời đầu tiên, tôi đã biết đây là Dương Thừa Lâm hát rồi, lúc nhỏ chị tôi có nghe nhạc của cô ấy, dù đã bước sang tuổi ba mươi, nhưng giọng cô ấy vẫn rất hay, hay đến mức làm người ta ghen tỵ

Phác Xán Liệt bỗng chuyển kênh

"Ơ..."

Anh ngạc nhiên quay sang

"Có chuyện gì sao?"

"Anh có thể trở lại kênh trước không?"

Phác Xán Liệt híp mắt nhìn tôi

"À không, anh coi cái gì cũng được, tôi tiếp tục quét dọn đây, haha"

Không biết từ lúc nào, tôi sợ nhìn vẻ mặt tức giận của anh đến vậy, tôi xoay ra phía cửa, tiếp tục lau chùi, miệng lẩm nhẩm theo lời của ca khúc vừa rồi

Chợt tiếng hát vừa rồi bất chợt vang lên trên tv, tôi quay lại, thì ra Phác Xán Liệt chịu trả về kênh trước cho tôi

Đầu tiên là khi còn là đứa trẻ khóc lóc, thứ hai là tập chơi trò chơi.

Thứ ba là bước vào tuổi trẻ đầy bỡ ngỡ, thứ tư là vô tình em gặp anh.

Hiểu rõ anh, mê muội anh.

Thời gian bỗng như dừng lại rồi em lại nhẩm đếm.

Thứ mười là những đêm cô đơn, hàng trăm là bắt đầu nghi kị.

Hàng nghìn là vùng vẫy tỉnh mộng, hàng vạn là khi đau đớn rời xa anh.

Những gì đã trải qua bên anh tạo nên em lúc này, một con người đầy tính toán.

Hay thật, giọng hay mà lời cũng hay, tâm trạng của tôi hiện giờ khá giống bài này, tôi nghe đến nỗi say sưa

"Cô thích nghe mấy bài sướt mướt sao?"

Tôi gật gù, rồi thấy có gì không đúng, vội vàng sửa lại

"Chỉ là thỉnh thoảng"

Phác Xán Liệt cười khinh bỉ

"Hừ, nhóm EXO của anh cũng hay hát ballad buồn đấy, trong đó anh rap rất tâm trạng nha"

Anh lại híp mắt nhìn tôi 

"Ơ... coi như là tôi nói bậy, xin lỗi xin lỗi" 

Một lần nữa tôi lại quay sang, sống chết lau chùi khung cửa sổ, ai ngờ Phác Xán Liệt tiến đến bên cạnh tôi

"Là vì con gái toàn gây đau khổ cho con trai thôi"

Anh dùng chất giọng trầm đục để nói với tôi, tầm mắt xa xăm phóng ra xa làm tôi ngẩn ngơ

"Không hẳn đâu" tôi ngốc nghếch mở miệng

Nhưng đó đúng là sự thật

"Sao cô nghĩ như thế"

Điển hình là có những lúc anh gây đau khổ cho tôi đấy, lý luận này rất thực tế

"Tôi cũng không rõ nữa" mặc dù miệng tôi lại nói theo một hướng khác

"Tôi yêu một cô gái không yêu tôi" anh mỉm cười đau khổ

Tôi cũng yêu một chàng trai không yêu tôi đấy thôi

"Vì yêu cô ấy, tôi đã lấy ước mơ của cô ấy làm mục tiêu của cuộc đời mình"

Cái này thì khác, tuy tôi yêu anh ấy, nhưng tôi không chọn ước mơ của anh ấy làm mục tiêu cho cuộc đời mình, nếu tôi dại dột, chắc tôi đã thất nghiệp mất rồi

"À mà thôi, tại sao tôi lại nói cho cô nghe chứ?"

Hừ, không nói nữa thì tôi, Phác Xán Liệt là đồ hẹp hòi

Anh ấy tiếp tục lại ghế sô pha nằm nghe nhạc

"Này"

"Vâng?"

"Cho tôi mượn điện thoại"

Tôi moi trong tạp dề ra chiếc điện thoại đưa cho anh

Phác Xán Liệt bấm một dãy số trên màn hình rồi nhấn nút gọi

"Anh quản lý à?"

Bên kia truyền một giọng nói rất nhỏ, tôi không thể nghe thấy

"Ừm em đang ở khu B, anh đến đón em đi, mọi chuyện em giải thích sau"

Sau đó anh cúp máy, hoàn trả điện thoại lại cho tôi

"Hôm qua đến giờ anh ra ngoài, quản lý có biết không?"

Anh lắc đầu

"Thế thấy anh mất tích một ngày, mọi người lo lắng chứ?"

Anh gật đầu

Tôi kinh ngạc, anh mất tích gần một ngày trời mà có thể bình thản như vậy sao, chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên anh lén lút ra ngoài mà chẳng thông báo

Không lâu lắm, một lát sau có người gọi điện thoại lại, số lạ hoắc, chắc là quản lý của Phác Xán Liệt, tôi giao anh bắt máy

"Xe đến rồi, tôi đi đây"

"Vâng"

Anh nhanh chóng mặc chiếc áo đen rồi lấy mũ trùm kín đầu, mở cửa bước ra, chợt lại quay trở vào trong nhìn tôi

"À, nếu lần sau tôi có quay lại, làm ơn dọn đóng đồ lót trong phòng tắm nhé, tạm biệt"

Rồi đóng cửa đi thật

May là anh đi thật rồi, nếu anh còn ở lại không biết chừng đã trông thấy mặt tôi biến hóa màu sắc tắc kè rồi

Ahuhu, nhục quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro