Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Tiểu Cốt định hét lên một lần nữa vì thấy tôi bước ra, tôi đã nhanh chóng bịt miệng của anh lại, kéo vào trong

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi dùng sức để đối phó với một người đàn ông, không biết là cơ thể tôi quá mạnh hay Tiểu Cốt quá yếu đuối, tôi lôi anh ta vào nhà

"Cốt im lặng, hét lên như vậy người ta nghe rồi sao"

Tiểu Cốt bị tôi bịt mồm lại, muốn nghẹt thở đến nơi, đành gật đầu bình tĩnh lại, tôi mới chịu buông ra

Phác Xán Liệt sợ vì tiếng hét của Tiểu Cốt mà có người chạy lại xem, anh nhanh nhẹn đi vào nhà, đóng kín cửa lại

Tiểu Cốt tay run run, nắm lấy tôi kéo lại một nơi khác, không để cho Phác Xán Liệt nhìn thấy

"Là Phác Xán Liệt đó, tại sao anh ta lại ở đây???"

Tôi không biết trả lời thế nào, liếc qua liếc lại, liếc lên liếc xuống, rồi đánh trống lãng, khuỵu gối xoa đầu Lười Lười hỏi bâng quơ

"Em trả lời đi" Tiểu Cốt không buông tha, khuỵu gối xuống chung với tôi

"Em..."

"Nói đi, tại sao hắn lại ở đây"

"Em cũng không biết nữa"

Tôi bối rối nhìn Tiểu Cốt, không biết nên giải thích cho anh ta thế nào để thấu tình đạt lý, mà hiện tại, luận lý hay luận tình, chuyện Phác Xán Liệt có mặt trong nhà tôi với lăng kính của một người ngoài cuộc như Tiểu Cốt, rất khó để hiểu hết

"Em không trả lời cũng được, nhưng Cốt nhớ lúc trước hắn ta gây khó dễ cho em đấy"

"Em biết mà"

"Thế mối quan hệ của hai người bây giờ là gì?"

"Là..."

Lại một câu hỏi hóc búa nữa Tiểu Cốt tra tấn tôi, nếu nói là không quen biết vậy tại sao anh lại ở trong nhà tôi, nếu nói là có quen biết, hiện tại anh chưa công nhận tôi là bạn của anh, là người yêu thì càng không thể

"Hiện giờ không tiện trả lời, lúc nào rảnh em sẽ giải thích cho Cốt"

"Ý em là gì?"

"A, Cốt nhìn xem cái gì lạ quá kìa" tôi ra bộ ngạc nhiên chỉ tay về phía đằng sau

Tiểu Cốt tuy đã lớn nhưng vẫn còn rất ngây thơ, nhân lúc anh ta không chú ý, tôi dùng sức tống anh ta ra khỏi cửa, vội vàng khóa lại

Cuối cùng cũng xong, vận động cơ thể để bạo lực với Tiểu Cốt cũng chẳng dễ dàng, tôi thở hồng hộc tựa vào cửa, khi đưa mắt nhìn vào Phác Phác Liệt, vừa hay anh cũng đang nhìn tôi, bằng một ánh mắt khó chịu

"Sao... lại nhìn em như vậy?"

"Em biết hắn ta sao?"

"Đương nhiên, anh ấy là ông chủ trước đây của em đó"

"Hắn lại là hàng xóm của em?"

Tôi e dè gật đầu, quan sát sắc mặt của anh để tìm hiểu, ý anh là gì đây?

"Còn con chó này?"

Con chó nào cơ, tim tôi hồi hợp đập liên hồi, rồi theo bàn tay của anh mà nhìn vào bản mặt quen thuộc của Lười Lười. Những lần trước anh đến nhà tôi, vừa hay lần nào Lười Lười cũng bị tiểu mỹ thụ xấu xa Tiểu Cốt bắt đi, đương nhiên là bỡ ngỡ

Tôi cắn môi, có nên nói cho anh biết nó là đứa con do chính anh mua, do chính anh đặt tên không, lại còn có thể phủ phàng quên đi nó

"À đây là con chó em nuôi"

"Thế sao hắn ta lại cầm nó, có vẻ rất thân thiết" 

"Vậy sao?" tôi cười ngượng ngùng

Cớ gì mà không thân cho được, anh ta là mẹ nuôi của Lười Lười đó

Phác Xán Liệt không nhiều lời với tôi, anh lườm tôi một cái rồi bỏ vào bếp, Lười Lười mặt dày đi theo ngay phía sau, một lòng hướng tới túi đồ ăn trên tay của anh

Vậy là ban sáng anh rời nhà để mua đồ ăn, chứ không phải là bỏ đi luôn, làm tôi hoảng sợ

"Anh đang làm gì vậy?"

Sau khi tôi xong xuôi đâu đó về việc vệ sinh cá nhân còn treo cái khăn mặt lên cổ, lại gần anh tò mò

"Tôi đang nấu ăn đây"

"Nấu cho em à?" tôi sung sướng

"Em nghĩ đi đâu vậy, tôi làm tôi ăn" anh hờ hững đáp

Mặt tôi méo mó, trên thế giới đời có ai như Phác Xán Liệt đây không, ở nhà tôi, dùng bếp của tôi, nấu ăn cho một mình, không hơn. Có lẽ là do tôi quá hiền nên anh không cảm thấy sợ đây mà

"Tại sao lại có kiểu người như anh tồn tại chứ?" tôi làu bàu trong miệng, không dám nói lớn, sợ anh nghe thấy

Trong lúc tôi mở cửa tủ lạnh, anh đáp lại tôi một câu khiến tôi vừa vui vừa giận

"Tại sao lại có kiểu ngốc nghếch cả tin như em tồn tại chứ?"

Vì câu nói đó của anh, tôi bối rối đến độ vò nát cả gấu áo

Khi anh lấy bắp cải ra ngoài, trong túi nilon còn sót lại một vật hình khối, gần giống với lọ thuốc

"Ưm? Đây là gì vậy" tôi cầm nó lên tay

Phác Xán Liệt liếc qua một cái, sau đó không bận tâm tiếp tục nấu ăn

Tôi xoay xoay lọ thuốc, đề mác: "Giảm đau đầu"

"Dạo gần đây trời khá lạnh, tôi bị đau đầu thôi, chẳng có gì to tác?"

"Đau đầu đến nỗi phải dùng thuốc giảm đau sao?" tôi khó hiểu

Anh đeo găng tay nhấc nồi nước dùng khỏi bếp, cau mày khó chịu

"Không cần em quản"

Tôi bĩu môi, cũng chỉ muốn quan tâm mà anh lại thế đấy, khi hương thơm của nồi nước dùng xộc vào mũi tôi, tôi liền quên bén việc tra hỏi anh, tay cầm một cái giá nếm thử xem thế nào

"Thế nào"

Tôi quá vội vàng đưa vào miệng mà quên mất nước còn quá nóng, đành đưa ngón tay cái hướng lên trên thay cho lời tán thưởng

Phác Xán Liệt cười khổ nhìn tôi, anh kéo tôi lại gần đưa bàn tay rắn chắc của mình ra chạm lên khóe miệng của tôi, giúp tôi chùi nước còn sót

Khoảnh khắc ấy, tim tôi như được chắp thêm đôi cánh, bay lên muốn vỡ lồng ngực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro