Chương 28 + 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

Trước đây khi đến thăm mẹ, tôi có nói cho mẹ biết những chuyện diễn ra giữa tôi và Phác Xán Liệt trong thời gian vừa rồi

Không ít lần mẹ tôi có hỏi rằng tôi còn yêu anh hay không, tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ mà gật đầu, tại sao lại không, anh là mối tình đầu tiên, là người tôi nguyện dùng một phần sức lực hèn mọn để giúp đỡ

Tuy mẹ là thế hệ 6x, 7x nhưng bà rất hiểu tâm lí của lớp trẻ chúng tôi, ví dụ như bây giờ, mẹ nói chuyện với Phác Xán Liệt giống như lần đầu tiên gặp gỡ

"Cậu là ca sĩ của công ty Y phải không?"

"Vâng ạ, chuyện cháu đến đây cô nhớ giữ bí mật nhé" anh mỉm cười ôn hòa

Mẹ tôi nhướn mày, sau đó dùng giọng nói gian trá nhất có thể đáp lại lời của anh

"Nếu tôi nói được cậu có tin không?"

Phác Xán Liệt hơi ngạc nhiên, anh nhìn mẹ tôi ít giây

"Ngay lần đầu tiên gặp cô, cháu đã xem trọng cô, gương mặt của cô toát lên vẻ nghiêm nghị và giữ chữ tín"

Mẹ tôi nghe được những lời tán thưởng, bốc phét của anh thì mát lòng mát dạ, cười to vỗ vai anh

"Ha ha, không hổ là một thần tượng, lớp trẻ hiện nay mà có những người như cậu thì tốt quá"

Phác Xán Liệt gật đầu đắc ý, sau đó anh nhìn sang tôi, vẻ mặt giống như một kẻ thắng cuộc

Anh và mẹ tôi nói chuyện rất hợp nhau, họ tán gẫu với nhau rất nhiều đề tài như: giải trí, âm nhạc, phim ảnh, thời sự và cả tình hình chính trị trên biển Đông =))))) 

Mẹ tôi lại cười lớn sau một câu nói đùa của anh, chợt bà nhìn sang tôi lúc này đang gọt vỏ táo, quay lại hỏi Phác Xán Liệt:

"Xán Liệt đã có bạn gái chưa nhỉ?"

Nghe được câu hỏi này, tay tôi run run đến độ làm rớt con dao xuống đất, lập tức anh và mẹ đồng loạt quay sang nhìn tôi, tôi chỉ biết nuốt nước bọt, nhanh chóng nhặt con dao lên lấy khăn giấy lau sơ qua, tiếp tục gọt

Phác Xán Liệt đối với câu hỏi này, anh hơi do dự, mong là anh sẽ trả lời, tôi thật tâm muốn biết mối quan hệ giữa cô gái kia và anh là gì

"Chúng cháu mới vừa chia tay ạ"

Tôi chết lặng sau câu trả lời của anh, anh và cô ấy vừa mới chia tay sao, lúc nào nhỉ? Ít nhất là ngày hôm qua hoặc hôm qua của hôm qua bởi thời gian gần đây anh luôn ở bên tôi. Tôi tự hỏi, nếu không chia tay bạn gái, không biết anh có đến tìm tôi hay không

"Ô, cô xin lỗi" 

Đó là lời nói của mẹ tôi nhưng tôi thấy trong ý tứ của bà chẳng có gì gọi là hối hận, có lẽ bà đang mừng thay cho tôi

Cuộc thăm nuôi này kết thúc vào 2 giờ chiều, anh đã không về nhà cùng tôi, khi ra khỏi cổng bệnh viện, có một chiếc xe ô tô màu đen đến đón anh đi

"Tôi đi đây, tạm biệt"

"Khoan đã"

Phác Xán Liệt xoay cổ lại nhìn tôi

"Khi nào anh về"

"Kì này hơi lâu, có thể là qua năm mới" anh bình thản đáp

Tôi thất vọng, sau năm mới à, hơi lâu đấy

"Tạm biệt anh"

Anh mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào trong, vài giây sau, chiếc xe chạy vụt đi, khuất dần sau ngã tư 

Khi tôi buồn bã về tới nhà đã trông thấy Tiểu Cốt ở trên ghế sô pha tự bao giờ, anh ta đang vuốt ve bộ lô trắng tinh của Lười Lười

Tiểu Cốt nghe thấy tiếng động, liền quay lại, anh ta ngước lên nhìn tôi, đôi mắt thâm sâu hiểm ác giống như mấy tên quan huyện chuẩn bị xử trảm người khác

"Bây giờ chắc em rãnh rồi nhỉ?"

Tôi hơi cảnh giác lùi về sau mấy bước, Tiểu Cốt lại lên cơn nữa sao

"Khai mau đi, đừng để Cốt chặt xác em"

"Có gì để mà khai chứ?"

Tiểu Cốt cau mày khó chịu

"Em và hắn ta quan hệ như thế nào, tại sao hắn lại ở nhà em?"

Có vẻ như bây giờ tôi đến thành thật với Tiểu Cốt, giấy không gói được lửa, sớm hay muộn anh ta cũng phải biết

"Thật ra em và Phác Xán Liệt đã quen biết nhau từ bốn năm trước"

Khi tôi kể cho Tiểu Cốt nghe tôi đã si mê anh như thế nào, hình ảnh tôi cùng anh ở trạm chờ xe buýt, hình ảnh tôi cùng anh dùng chung một cây đàn guitar, hình ảnh tôi cùng anh đi ăn đi chơi, hình ảnh nước mắt anh rơi xuống đất ở chiếc lồng xoay, hình ảnh anh cùng tôi về nhà của mẹ, hình ảnh tôi viết lên lưng anh ba chữ "em yêu anh" nhưng anh chẳng hề hay biết, hình ảnh buổi chiều năm nào, chuyến xe kia chở anh đến thành phố A, cũng là lúc chuyến xe ấy mang trái tim tôi đi mất

Tất cả như thoắt ẩn thoắt hiện, trong tâm trí tôi, kí ức đẹp thật buồn

Không biết lúc nào tôi đã kể lại cho Tiểu Cốt nghe hết mọi chuyện, nhưng ánh chiều tà ở thành phố A đã vụt tắt tự bao giờ

"Chúa ơi" cằm của Tiểu Cốt muốn rớt xuống đất

Tôi im lặng không nói gì hết

"Không có ý đã kích nhưng cuộc đời của em giống trong phim ấy" 

"Thật sao?"

Tiểu Cốt gật đầu như giã gạo

"Nhưng sao Phác Xán Liệt có thể dễ dàng quên đi em như vậy, chỉ có bốn năm, cho dù có mười năm đi nữa, Cốt vẫn nhớ chính xác tên cả lớp Cốt từng học đó nha" 

Chương 29

Trong đầu óc tôi hiện hình ảnh vết sẹo dữ tợn ở hông của Phác Xán Liệt, lọ thuốc giảm đau và triệu chứng khi cơn đau đầu tái phát, nghĩ đến đó, tôi chợt rùng mình

"Nè"

"Vâng?"

"Em đang suy nghĩ cái gì vậy"

"À, ừm, không có gì đâu"

Đúng vậy, tôi hi vọng là không có chuyện gì đã từng xảy ra với Phác Xán Liệt, nếu có câu chuyện này sẽ diễn biến rắc rối, phức tạp đến cỡ nào

Giải thích cho Tiểu Cốt hiểu xong, cổ họng tôi đã khô rát tự bao giờ, tôi đành đứng dậy

"Cốt có muốn uống nước không?"

"Ừm, cho Cốt một chai nước lọc, cảm ơn"

Sau khi biết Tiểu Cốt muốn uống thứ gì, tôi đi vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy hai chai nước suối. Chợt có một thứ màu đỏ khác làm tôi chú ý, đó là lon nước ngọt tôi mua cả nửa tháng trước đến nay vẫn chưa sử dụng

Không uống thì đúng là đáng tiếc, tôi đành bỏ một chai nước suối xuống, cầm lon nước ngọt lên, thông cảm nhé, tôi thừa hưởng bản tính tiết kiệm từ mẹ

Đem đồ uống ra, tôi đưa cho Tiểu Cốt cầm lấy thứ của mình, anh ta hồ hởi mở nắp nhưng cả ngày trời chẳng xong 

Tôi lườm: "Cốt có sức lực hơn hẳn Lười Lười một chút"

"Gì chứ?" Tiểu Cốt khó chịu

Bị tôi đụng chạm đến lòng tự ái, anh ta vận hết tất cả công lực, năm phút sau mới mở xong nắp chai

Riêng tôi chỉ đơn giản bật nắp một cái là uống được ngay

Trong khi nhâm nhi tôi hay xoay xoay lon nước mình đang uống để điều tra thành phần, lúc này mới phát hiện ra vỏ của lon nước có một chỗ cào màu xám, giống như cào thẻ điện thoại

"Mào mã số và nhắn tin về tổng đài XXYY để có cơ hội trúng thưởng"

"Khong biết còn thời hạn lĩnh thưởng không nhỉ?"

Tiểu Cốt đang cầm điện thoại chơi game chợt liếc sang tôi khinh bỉ

"Em tin mấy trò vớ vẩn này hả?"

"Gì chứ?"

Không thử thì làm sao mà biết được, có thể may mắn mỉm cười với tôi đó, nghĩ như thế, tôi liền tỉ mỉ cào lớp màu xám để nhận được một dãy mã số, sau đó nhắn tin đến tổng đài XXYY

Khi tin nhắn gửi đi, tôi còn chắp cả hai tay để xin tổ tiên phù hộ cho tôi trúng thưởng, dù là giải lớn hay nhỏ, tôi vẫn muốn trúng một lần

Rất nhanh chóng, đã có tin nhắn gửi về

"Thua rồi chứ gì, chúc bạn may mắn lần sau chứ gì?" Tiểu Cốt cướp lời tôi

Miệng tôi nặn ra một nụ cười đắc thắng

"E rằng khiến cho Cốt phải thất vọng rồi, ha ha ha"

Tôi quăng điện thoại qua cho Tiểu Cốt xem, anh ta đọc mà dụi dụi mắt mấy lần, há hốc mồm

"CÁI GÌ, MỘT CHUYẾN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI Á?"

Vâng vâng, tôi gật gù cái đầu

Đó là hai giải nhất, tôi đã ẵm được một phần cho mình, chuyến du lịch nước ngoài đó nha

Không để cơ hội vụt mất, sau ngày hôm đó, tôi cùng Tiểu Cốt hồ hởi đi đến công ty của lon nước ngọt để lĩnh thưởng, chuyến du lịch 2 ngày 3 đêm sẽ bắt đầu vào tuần tới

Aaaaa~ Vui chết đi

Trùng hợp là nơi đó là địa điểm mà Phác Xán Liệt quay phim nữa

Aaaaa~ Niềm vui x2

Người đồng hành trong chuyến du lịch này cùng tôi, cũng chính là người được một giải nhất thứ hai là người phụ nữ khoảng 30 tuổi gương mặt khả ái, tính tình trầm tĩnh

Mà khoan đã, tôi có nên gọi cho Phác Xán Liệt thông báo một tiếng không nhỉ?

Gọi gọi, đương nhiên là phải gọi, tôi liền móc điện thoại ra nhấn nút gọi vào số anh, rất lâu sau đó mới có người bắt máy bằng giọng ngáy ngủ

"Ai đó?"

Chết, tôi cắn môi, quên mất giờ này bên Phác Xán Liệt hẳn là nửa đêm

"Là em... đây"

"Có chuyện gì mà gọi tôi giờ này, đưa số cho em không có nghĩa em được gọi bừa bãi" anh bực dọc

"Em xin lỗi, nhưng mà... em có chuyện muốn nói"

"Thế nào?"

"Em trúng được một chuyến du lịch, tuần tới em sẽ đi, là nước của anh đang đóng phim ấy" 

Nói đến đây, tôi không thể giấu được vẻ vui mừng

"Em đùa à?"

"Là thật đấy"

"Tôi không tin đâu"

"Hừ, tuần tới sẽ biết thôi, tạm biệt anh"

Tôi lập tức dập máy, không tin gì chứ, tới lúc đó tôi sẽ làm cho anh bất ngờ, gọi điện thoại cước nước ngoài tốn nhiều tiền, tôi phải chấm dứt ở đây để đỡ hao phí

Những ngày sau đó, tôi đã chuẩn bị đồ đạc hoàn tất, bây giờ chỉ đợi đến lúc đi

Khi ở sân bay, gương mặt Tiểu Cốt vẫn chưa hết bất ngờ

"Không tin đươc là em tôi lại có một chuyến du lịch chùa"

"Ha ha, chỉ là may mắn thôi"

"Đúng vậy, là do em may mắn"

"Em đi đây"

"Ừ đi đi"

"Nhớ chăm sóc cho Lười Lười chu đáo nha"

"Ừa, Cốt sẽ khiến nó béo phì"

Tiểu Cốt nói như thế làm lòng tôi cũng yên tâm, đi theo chị đồng hành vào bên trong

Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay, cảm giác rất mới lạ, từ khung cửa sổ có thể nhìn thẳng đến bầu trời, mấy đám mây dày xốp thoắt ẩn thoắt hiện, không gian hết sức tươi đẹp

Đến hơn nữa ngày bay, chúng tôi cuối cùng cũng đến được nơi để du lịch, đây là một đất nước giàu có, nổi tiếng, cảnh vật không tệ

Nhưng có thể do tôi quá mệt mỏi, chúng tôi được lên xe để đưa về khách sạn, lúc này tôi chỉ ngồi nói chuyện với chị kia, chẳng chú ý đến khung cảnh bên ngoài cho lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro