Chương 42: I know but you don't know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt cau mày, môi mỏng mím lại, chăm chăm nhìn tôi

"Biết sai nhưng vẫn thích nói?"

Tôi nuốt nước bọt cười hi hi

"Em có biết con ếch chết vì cái miệng hay không?"

"Em biết..." tôi nhẹ giọng đáp

Anh hừ lạnh một cái, nhưng vẫn chưa định buông tôi ra

"Để xem tôi phạt em thế nào"

Đối phương mỉm cười tà mị, bàn tay to lớn sờ lên mặt tôi, lúc này tôi đã mụ mị hết cả lên, cảm nhận rõ ràng từng luồn hơi thở ấm nóng của Phác Xán Liệt

"Anh định giở trò gì nữa đây?"

"Em đoán đi"

Tôi ngu ngốc lắc đầu chờ đợi câu trả lời từ nơi anh

Phác Xán Liệt kề sát tai tôi thì thầm

"Chuyện đêm hôm ấy chúng ta vẫn chưa làm xong"

Tim tôi bị anh kích thích, muốn nổ tung

"Hay qua rồi ta cứ cho qua đi"

tôi đàm phán

"Hừ, không được, cái gì cũng phải có trước có sau, làm cái chi nên làm từ đầu đến cuối"

Không chờ câu trả lời của tôi, Phác Xán Liệt đã nhanh nhẹn nâng cằm tôi lên, tinh ranh cắn lấy môi tôi, được một lúc lại đưa chiếc lưỡi hư đốn kia, đánh một vòng trong khoang miệng của tôi

"Ưm~"

Không hiểu từ bao giờ tôi đã quen thuốc với mùi hương nam tính cùng cơ thể hoàn hảo này của anh, không do dự cũng chẳng ngại ngùng đánh tay lên vòng qua cổ anh, cùng chìm đắm trong cảm giác đê mê

Đối với hành động này, Phác Xán Liệt trở nên vô cùng hưng phấn, bàn tay không để yên dày vò từng nơi một trên cơ thể vốn nhạy cảm của tôi

Anh rời môi, bắt đầu lướt xuống chiếc cổ, tôi ngầm đồng ý, hơi ngước cao lên, trong khi tay anh bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo

"A có nên vào phòng hay không" tôi hoảng hốt

Phác Xán Liệt dừng động tác lắc đầu

"Tại sao lại phải vào phòng?"

"Em sợ Tiểu Cốt đột ngột vào..."

"Hừ, hắn ta dám"

Tôi cũng không biết nói gì nữa, đành cắn răng cả gan ở đây vậy

Đến khi Phác Xán Liệt đã tháo đi chiếc cúc áo cuối cùng, anh không vội nhìn vào bên trong ngay, tiếp tục hôn lên môi tôi để trấn an

Tay anh nhẹ nhàng tháo áo tôi ra hai bên, một lần nữa cảnh xuân này lại được anh bắt gặp, tim tôi không tránh khỏi đập nhanh vài nhịp, hồi hợp thở dốc

"Hửm"

Ánh mắt Phác Xán Liệt dừng lại ở một nơi, cụ thể là trên ngực trái của tôi

"Là gì đây?"

Tôi đổ mồ hôi run rẫy, nhận thức được anh đã thấy một thứ gì đó đáng lẽ nên giấu đi

"Em cũng đi xâm sao? Đúng là không nhận ra" anh mỉm cười

Phác Xán Liệt đưa tay vuốt nhẹ chữ "I know but you don't know" lúc phồng lên lại hạ xuống trên ngực trái của tôi rồi lẩm bẩm

"Em đã đi xâm lúc nào?"

"Trước lúc đến thành phố A"

"Sao đêm hôm ấy anh không thấy nhỉ" anh nhướn mày

"Là do em đề nghị tắt đèn"

"Thảo nào..."

Đúng, hình xăm này đã có từ rất lâu, chính xác là khoảng bốn năm trước, vào một buổi hoàng hôn trên chuyến xe đưa Phác Xán Liệt đến một nơi xa xôi tách biệt với tôi

Lúc đầu khi quyết định tôi có chút hơi do dự, sợ đau, nhưng nghĩ đến anh quyết tâm của tôi lại trỗi dậy

"Mà này"

"Vâng?"

"Thợ xăm là nam hay nữ?"

Tôi: "..."

Anh còn nghĩ đến cả chuyện này hay sao? Thật là hết nói nổi, hừ

Vài giây sau đó chúng tôi quay trở lại với không gian ngột ngạt, tôi cứ những tưởng Phác Xán Liệt sẽ tiếp tục việc này, nhưng không ngờ anh lại mỉm cười thận trọng cài lại cúc áo cho tôi

Ha ha, sói hoá cừu từ lúc nào đây?

"Anh sao vậy?"

"Buổi tối còn có một buổi họp báo, không tiện"

"À~ Thì ra là thế" tôi gật gù

Phác Xán Liệt rời khỏi tôi ngồi phịch xuống ghế

"Đừng mừng vội, rồi thế nào tôi cũng sẽ chén em sạch sẽ"

Khoé môi tôi không khỏi giật giật vài cái, sói vẫn hoàng sói, Phác Xán Liệt không có khả năng tiến hoá thành cừu

"Em lấy cho tôi cốc nước đi"

Tôi ngoang ngoãn vâng lời, chạy vọt vào nhà bếp rót nước đem ra cho Phác Xán Liệt, anh cầm lấy đặt lên bàn, lấy từ túi quần một vỉ thuốc nhỏ có màu trắng

"Lại là thuốc giảm đau?" tôi lo lắng hỏi

"Ừ, chỉ tự nhiên cảm thấy hơi đau, nhất là những khi ở cạnh em"

Tôi nhăn mặt, gì chứ

"Tôi tự hỏi em có phải là sát thủ giết người hàng loạt hay không, tại sao lại có nặng nề ám khí đến nỗi làm bạn trai đau đầu"

"Hừ, trùng hợp thôi"

Phác Xán Liệt không trả lời, cho hai viên thuốc vào miệng nhai khô rồi mới uống nước

"Đắng không?" tôi tò mò

"Em có muốn thử không?"

Tôi sống chết lắc đầu, thấy vậy, Phác Xán Liệt không khỏi cười lớn

"Thường xuyên thành ra cũng quen"

Tôi a một tiếng coi như vừa trầm trồ vừa ngưỡng mộ, bản thân tôi là một người sợ uống thuốc

"Thường xuyên của anh là bao lâu"

Phác Xán Liệt uống thêm một ngụm nữa, từ tốn nói:

"Bốn năm rồi"

Tim tôi không khỏi nhói lên, vậy anh đã chịu những cơn đau đầu cách đây bốn năm khi còn la thực tập sinh của công ty Y hay sao?

"Chắc là anh bị áp lực công việc?"

"Không phải"

"Bỗng dưng tái phát?"

"Càng không"

"Vậy..." tôi hơi chần chừ

"Là tôi xảy ra tai nạn" Phác Xán Liệt không để tôi đoán già đoán non, trực tiếp cướp lời

Toàn thân tôi run rẫy, anh đã từng xảy ra tai nạn

"Tai... nạn gì?"

Phác Xán Liệt trẫm tĩnh ngã người ra phía sau ghế giống như hồi tưởng chuyện đã qua

"Hôm ấy trời mưa lớn, tôi từ công ty trở về kí túc xá xui xẻo gặp tai nạn giao thông, đâm sầm vào một chiếc container cứ ngỡ đã mất mạng"

Mắt tôi mở to hết cở, há hốc mồm không biết nói gì

"Tôi tỉnh dậy trong bên viện, xậy xát ở bụng và chấn thương ở đầu"

Vừa nói, anh bừa kéo vạt áo hiện lên sết sẹo dữ tợn ở hông để làm bằng chứng

"Sao đó thì sao?"

"Bình thường sống đến giờ"

"Không, ý em là anh không bị di chứng gì hay sao?"

"À, có chứ"

Tim tôi nhói lên, hồi hợp chờ đợi câu trả lời từ anh, có thể là...

"Tôi đã từng quên mất đi ba mẹ mình là ai, rất lâu sau đó mới hồi phục được, bác sĩ bảo rằng tôi do va đập mạnh nên mất đi một phần ký ức"

Tôi thở dốc, khoang miệng mặn đắn, vậy đây là lí do anh quên mất tôi, quên mất Lười Lười hay những kỷ niêm ngọt ngào trước đây từng có

"Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở phòng trang điểm hay không?"

Tôi thẫn thờ gật đầu

"Lúc đó tôi đi tái khám ở bệnh viện thành ra đến muộn"

"Thì ra là vậy"

"Ngoài lần đó ra, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Lúc đó tôi thấy em hơi quen nhưng không nhớ ra được gì hết"

Tôi ngập ngừng

"Thật ra thì..."

Đang định mở lời, tiếng chuông điện thoại của Phác Xán Liệt vang lên phá tan bầu không khí ngộp ngạt

Anh vội vàng lấy ra, tôi nhìn lén trên màn hình, là quản lí gọi

"Em chờ tôi một chút, tôi nghe điện thoại"

"Vâng"

Phác Xán Liệt đứng dậy đi vào trong nhà bếp trao đổi việc gì với quản lí, rất nhanh đã ra ngoài

"Bây giờ tôi phải đi rồi"

"Sớm như vậy sao?" tôi tiếc nuối nhìn lên đồng hồ

"Nghe quản lí nói rằng trường quay có sự cố cho nên phải đến sớm hơn một chút"

"Ừm"

"Vậy tôi đi đậy, tạm biệt"

"Vâng, anh đi khoẻ"

Cánh cửa đóng lại, tôi vẫn ngồi thẫn thờ một chỗ, ra là Phác Xán Liệt đã gặp sự cố như thế, thảo nào anh ấy quên mất đi tôi một cách dễ dàng đến như vậy, sau này tôi phải tìm cơ hội để nói cho anh biết mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro