Chương 47: Tôi muốn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tôi mới để ý, hôm nay tóc Phác Xán Liệt không vuốt keo đó, có bao nhiêu, chúng thi nhau rũ xuống dưới. Đẹp thật, tôi có đôi lần hay ganh tỵ với anh, tại sao may mắn nhận lấy nhan sắc chết người này chứ

Chậc, nếu là thời cổ đại anh sẽ bị bán vào lầu xanh, yếu đuối chờ đợi tên viên quan anh tuấn nào đó đem về nhà làm nam sủng. Nhưng mà, dáng của anh có chỗ nào thụ đâu?! Ừ, cũng có thể mấy tên đó khẩu vị nặng, ha ha

"Em vẫn còn cười được sao" anh cau mày

Tôi đối với câu đe doạ này ngoan ngoãn nín bặt

"Phác đại ca, Phác lão gia, ngài nổi tiếng có lòng nhân từ độ lượng, cứu giúp chung sinh trong cảnh lầm than mà"

"Cho nên?"

"Cho nên, anh tha cho em lần này nhé, hi hi"

"Không thể"

Tôi cắn môi, trong lòng thầm mắng Phác Xán Liệt là đồ ác độc, sói mạo danh cừu

"Chi bằng... "

Tôi phấn khởi:

"Có cách chuộc tội sao, thế nào? Nếu có thể em nguyện làm trâu làm ngựa cho anh nha"

Anh tặc lưỡi một cái:

"Đương nhiên là có thể, vụ này quá dễ dàng, hợp với sở thích của em"

"A~ em sẽ cố gắng, anh nói em nghe đi"

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang chế ngự tôi trên đỉnh đầu, dịu dàng nâng chiếc cằm tôi đúng một góc bốn mươi độ, ghé sát vào tai tôi thì thầm

"Chi bằng em hôn tôi một cái, tôi liền tha thứ cho em"

Tôi chính thức sốc tạm thời, việc mà tôi dư sức và hợp với sở thích, là chủ động hôn anh. A~ anh đã xem tôi là hạng con gái nào rồi, tôi nói có thích sao? Chỉ là... ừm, hơi thích thôi chứ bộ

"Thế nào, hôm nay em ăn chay?"

"Grừ em không muốn" tôi dãy dụa một phen, cố chứng tỏ mình không thích hôn đối phương

Ban đầu Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó đã nở một nụ cười biến thái, dùng sức nắm lấy cổ tay tôi tiếp tục ghì chặt trên đỉnh đầu

"Hừm, mới như thế đã nổi giận"

Tôi không thèm trả lời, chỉ lườm nguýt anh một cái rồi quay mặt sang chỗ khác

"Em thật là"

Anh lắc đầu, cúi người xuống cắn lên chóp mũi của tôi một cái. A, thật đau nha

"Đau em" tôi nhăn nhó, muốn cử động tay xoa xoa lên chỗ bị cắn nhưng quên mất bộ phận đó đã bị đối phương giam giữ

"Em cũng làm đau anh đấy"

"Hừ, em chỉ cắn có mỗi vành tai của anh mà đau với chả điếng"

"Không... đau ở chỗ này" anh bắt lấy một bàn tay của tôi để lên ngay ở ngực trái, nơi có một trái tim ai đó đang chậm rãi mà đập, hoà theo hô hấp nhẹ nhàng

Sến!!!! Phác Xán Liệt đã bị thằng nào tẩy não rồi sao, ai đã truyền bá tư tưởng thập thiên 70-80 này cho anh. Có đứa bạn trai gì mà bạn gái không hôn rồi đau tim chết chưa? Xì, tôi mới là người đau tim mới phải

Nhưng mà bạn trai của tôi đang thất vọng vì tôi, quan trọng đấy

Ừm, nghĩ đi nghĩ lại, chủ động hôn Phác Xán Liệt thật ra chẳng mất miếng thịt nào cả, trái lại có phần lời nha. Thử xem bao nhiêu đứa được idol của mình kêu gọi hôn anh ta. Ha ha, tôi may mắn vl

Phải nắm bắt cơ hội

"Ừm, anh nhắm mắt lại đi"

"Phải nhắm?"

Tôi cau mày

"Em nói nhắm là nhắm cho em, anh chưa xem Love me if you dare hay sao, nhắm mắt mới lãng mạn" tôi cắn môi

Thật ra là phin "Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến" có Hoắc Kiến hoa đóng ấy, tôi nói thế cho Chất'ssss đó mà

"Okay, tôi liền làm theo lời em"

Đúng là Phác Xán Liệt vâng lời, nhắm chặt mắt lại, hàng mi dày có chút rung động, tôi không khỏi đỏ mặt, tim đập mạnh, hít sâu một hơi lấy tinh thần rồi nhướn cổ hôn vào đôi môi mỏng của anh một cái

"Em nên hôn sâu hay hôn phớt qua" tôi dừng lại hỏi

Phác Xán Liệt vẫn nhắm mắt, mỉm cười đáp lời

"Nên hôn sâu chứ"

Tôi nuốt nước bọt, thật đúng đắn khi đề nghị anh nhắm mắt lại, nếu không anh đã trông thấy trái cà chua chín, đứt cuốn, rơi rụng, nát vỏ mất rồi

Phải gan dạ, chỉ là hôn thôi mà, đây là việc một cô bạn gái nên đáp ứng nha, vì thế tôi nhướn cổ lần hai, bây giờ Phác Xán Liệt thả tay tôi ra để tôi tự do, ừ, tốt đấy, tôi liền nhẹ nhàng ôm lấy lưng của anh

Khi cả gan một chút, tôi đánh lưỡi vào bên trong ngay lập tức bắt gặp đầu lười ai kia chực chờ sẵn, Phác Xán Liệt nhiệt tình đáp lại, phe chủ động của tôi chính thức bị thất thủ, bây giờ anh mới là người làm chủ

Chúng tôi hôn đến nỗi như muốn quên đi hai chữ "hô hấp" nó viết ra sao, khi lồng ngực kêu gào dữ dội cần có oxi mới buông ra

Tôi len lén nhìn lên anh, khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh, không đỏ không hồng, đàn ông luôn như vậy sao

"Em còn nhớ có lần em nói tôi hôn tệ không?"

Có hả

"Thật ra em mới là người hôn tệ"

Ừ... mà khoan, anh bảo tôi HÔN TỆ? Tôi có hôn tệ sao, kỹ thuật này cũng khá tốt nha

Phác Xán Liệt nhanh chóng nhận ra biểu cảm tức giận của tôi, cười khẽ

"Nhưng mà, không hiểu sao tôi vẫn bị nghiện mỗi khi chạm vào đôi môi nhỏ này" vừa nói anh vừa dùng đầu ngón tay trỏ vờn quanh môi tôi

Aaaaa~ (●>U<●) Tôi điên rồi, anh điên rồi, cả thế giới cũng điên hết rồi. Huhu, tại sao Chúa đã ban cho tôi một tên bạn trai không cần tặng kẹo mà con vẫn thấy ngọt ngào thế này. Chết mất thôi~~~~

"Anh lại lừa đảo em chứ gì?" tôi bĩu môi, cố kiềm chế cảm giác sung sướng đến khó tả kia xuống

"Tôi nói thật" anh dịu dàng nhìn tôi

Ực, tim tôi phải đi khám lại xem thế nào, tại sao có thể đập vượt công xuất như vậy

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã cả gan hôn lên môi của đối phương lần thứ hai một cách hạnh phúc. Phác Xán Liệt vẫn như thế, cưng chiều lại ôn nhu vuốt tóc của tôi

Tôi chợt nhận ra, ý nghĩ cuộc sống của bản thân cơ hồ chỉ cần có ba từ "Phác, Xán, Liệt" là đủ

Không khí trở nên nóng và ngộp ngạt hơn, tôi chuyên tâm hôn anh đến nổi không biết rằng trên trán đã chảy mồ hôi lấm tấm, Phác Xán Liệt đưa tay xuống dọc theo thân người của tôi, bắt đầu trở trò

"Ưm~ không... được... " tôi thì thầm

"Hửm"

Trái lại anh chẳng để ý, rời khỏi môi tôi chiếc lưỡi tà ma đánh một vòng tại xương quai xanh của tôi

"Chị em... lỡ như... ưm~"

Không để tôi nói thêm lời gì nữa, anh khoá chặt môi tôi lại, lý trí của tôi đang dần bị phản ứng của cơ thể áp đảo, đầu óc mụ mị, có khi quên mất tên mình là gì

Thânn người của Phác Xán Liệt nóng rực, đưa tay chạm vào ngực của tôi, cùng lúc đùi tôi bị một vật gì đó cứng rắn chạm vào

"Không nhịn được rồi, tôi muốn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro