Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nghĩ là tôi và Tiểu Cốt sẽ có ngày cùng ôm nhau khóc như hôm nay, ban đầu thật ra tôi cũng không muốn, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại chẳng ngừng rơi

Những ngày tiếp theo tôi đều sống trong cành bồn chồn lưu luyến, sau khi đã xin nghỉ việc tại tiệm salon tóc, tôi phải trở về nhà, thu xếp đồ đạc dần, vì còn được mấy ngày nữa đâu

Lúc tôi mở tủ áo, lại gặp phải quần áo của Phác Xán Liệt vẫn còn nằm yên vị ở đấy. Tây trang có, áo thun có, sơ mi có, tôi mạnh dạng vươn tay sờ thử vào một chiếc áo, lòng chợt chua xót, trong đầu tôi lúc này đều tràng ngập kí ức của những ngày còn bên nhau, chắc tôi của lúc đó không nghĩ rằng bản thân lại có một kết cục bi thảm như vậy, tôi vẫn chưa nói cho anh biết rằng chúng tôi đã từng gặp nhau vào bốn năm trước cơ mà, thời gian sao quá vội vàng

Tôi hít sâu một hơi, nhấc một chiếc áo sơ mi đen ra khỏi móc treo đồ, tôi vẫn còn nhớ mỗi lần Phác Xán Liệt mặc chiếc áo này là tôi lại điên cuồng gào thét tại sao nó lại hợp với anh như vậy, lúc đó anh chỉ cười như không cười rồi dùng tay cốc yêu vào trán tôi một cái

Tôi đã do dự rằng có nên gọi điện thoại cho anh, thông báo cho anh biết rằng tôi sắp đi xa hay không nhưng lại thôi, dù gì chúng tôi đã chẳng liên quan gì đến nhau nữa, thấy số tôi gọi đến, không chừng anh sẽ cúp máy ngay

Nghĩ đến viễn cảnh ấy, tôi nở một nụ cười buồn. A, không biết Phác Xán Liệt có muốn lấy lại đống quần áo này chăng? Chắc là không rồi, đối với anh những thứ có liên quan đến tôi chẳng khác nào đồ bỏ, tôi càng không ngoại lệ. Cho nên, tôi không ngại mà lấy hết đống quần áo này đem về làm kỉ niệm

Hôm nào Tiểu Cốt cũng sang tôi, không ngừng van nài tôi ở lại, sao có thể, chuyện này tôi hoàn toàn bất lực

Mãi đến ngày mà tôi ra đi, Tiểu Cốt mới chịu chấp nhận ra bến xe tạm biệt

"Em và bác gái phải giữ gìn sức khoẻ nhé"

"Cảm ơn cháu" mẹ tôi khách sáo gật đầu, bà xoay sang nhìn tôi mỉm cười "Mẹ lên xe ngồi trước đây, mỏi chân quá, hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên"

Tiểu Cốt cúi người chào tạm biệt bà rồi ngước lên nhìn tôi bằng khuôn mặt méo mó

"Phải làm sao để em chịu ở lai đây"

Tôi cười khổ

"E rằng không có cách"

Tiểu Cốt cắn môi lườm tôi một cái

"Có dịp em phải nhớ lên đây chơi đó biết chưa"

"Vâng, em sẽ thu xếp"

Vừa dứt lời, bác tài đã đốc thúc hành khách lên xe, tôi không muốn bị mọi người phiền hà, vội vàng tạm biệt Tiểu Cốt lần cuối rồi leo lên xe

Nắng chiều vụt tắt trên con đường lớn, từ góc độ này, tôi có thể thấy được khung cảnh của thành phố A, tất cả đều quen thuộc, có chỗ tôi đã từng đặt chân đến, có chỗ tôi muốn một lần đi thử nhưng lại chẳng còn cơ hội, như xa như gần, có lẽ những điều quen thuộc này về sau chỉ là quá khứ mà mỗi lần nhắc đến tôi lại phải mỉm cười hối tiếc

Tôi đã từng nói rằng khả năng thích nghi với môi trường bên ngoài của tôi rất chậm, những ngày đầu tiên mới về nhà, đụng cái gì tôi cũng lại so sánh ở thành phố A tốt hơn hay quê tôi tốt hơn và đáp án chính là thành phố A xa xôi, có lẽ nó đã chiếm trọn trái tim tôi mất rồi

Ban đầu, tôi tiếp tục làm việc ở Salon tóc gần nhà nhưng càng ngày thấy cách đối đãi với nhân viên ở đây không thuận mắt bằng thành phố A, cho nên tôi thôi việc, thời gian này đang ở nhà ăn bám chị và mẹ

Nhưng có lẽ tôi không phải là người đau khổ nhất mà chính là con chó heo Lười Lười, ở thành phố A, có thể Lười Lười được Tiểu Cốt cưng như trứng, hứng như hoa, nhưng ở đây, tôi chỉ cho nó ăn đúng ba bữa, không hơn không kém, cho nên dạo này nó ốm đi trông thấy

Chị tôi có hỏi về việc tôi với Phác Xán Liệt làm sao mà chia tay, mỗi lần như thế tôi điều cười trừ cho qua. Tôi đã làm biếng giải thích một chuyện mà tôi cảm thấy nên cất vào quá khứ

A, có một điều đáng quan tâm, sau khi tôi về nhà khoảng chừng 3 tháng, chị tôi dắt một chàng trai ra mắt mẹ và tôi, họ quyết định sẽ kết hôn. Mẹ tôi và tôi nghe xong thì muốn sốc toàn tập, sao có thể... sao có thể tuyệt đến như vậy! Thế là tôi sắp được giải thoát khỏi giọt máu đào phiên bản lỗi này hay sao? Ha ha

Người anh rể này của tôi cũng là nhân viên văn phòng, chung một công ty với chị tôi, họ tình cờ gặp nhau, tình cờ yêu nhau, nghe thật lãng mạng. Tôi thì sẽ không bao giờ có được chuyện tình như vậy rồi. Đám cưới diễn được cử hành long trọng, sau buổi đó, anh rể liền đón chị tôi về nhà

Ừm, mọi chuyện chỉ sóng yên biển lặng nếu dừng lại ở đó, một thời gian sau, chị và anh rể quyết định đón mẹ tôi sang ở cùng để tiện bề chăm sóc, họ không tin tưởng vào tôi, đành chịu thôi

Nhưng mà ha ha ha, tôi đã là bá chủ của căn nhà này đó

Nói chung là cuộc sống của tôi khi ở nhà chẳng có gì đáng lưu tâm, ăn ngủ bình thường, đại tiện tình thường, cơ mà... có hay không tôi nên thông báo rằng tôi sắp có bạn trai khác?

Anh là học trưởng lớp trên cùng một trường với tôi lại còn chung một lớp với Phác Xán Liệt, khi còn đi học anh ta có ý theo đuổi tôi, nhưng tôi chỉ một lòng hướng về Phác Xán Liệt nên không hề để ý, nhưng bây giờ thì sao, tôi và Phác Xán Liệt đã chẳng còn là gì của nhau, tuy vậy tôi không hiểu bản thân lại do dự chỗ nào

Anh ta là một người đàn ông bình thường, ngoại hình bình thường, công việc bình thường, tính cách còn có chút bảo thủ ích kỷ, xót tiền vô cùng, tất cả đều thua kém nhiều so với Phác Xán Liệt. Nhưng tôi biết một điều, những người như anh ta mới phù hợp với tôi, đã từ rất lâu rồi tôi đã thôi ý định trèo cao, ảo tưởng về tình yêu lãng mạn giữa chàng hoàng tử và cô cóc ghẻ

Lần này, tôi có thể thấy rõ quyết tâm theo đuổi tôi một lần nữa của vị sư huynh kia, hầu như ngày nào anh ta cũng gõ cửa nhà tôi để làm phiền

Ban đầu tôi còn thấy dễ coi, nhưng khi cứ gặp một bản mặt đê tiện này lặp đi lặp lại hằng ngày đâm ra chán ghét

Vã lại Lười Lười thấy anh ta lại sủa điên cuồng, giống như kiếp trước có thù với nó vậy

Vào một buổi trưa hè nắng gắt, như những lần khác, vị sư huynh phiền phức lại tìm đến tôi, nhưng lần này anh ta không có ý định nhàn rỗi uống trà mà là muốn rủ tôi dự một buổi họp mặt bạn bè với anh ta

"Em không đi đâu"

"Anh xin em luôn đó"

"Hoá ra anh cực nhọc bám theo em mấy tuần qua là vì muốn có danh dự trong buổi họp mặt lần này"

"Ơ, em đừng nghĩ như vậy"

Tôi thở dài, cầm ly nước lên uống một ngụm

"Sao anh không thử lôi kéo các cô gái khác"

Vị sư huynh thấy tôi tức giận liền biếng sắc, cười lấy lòng

"Hay là như thế này, em ráng đến buổi gặp mặt đó đóng giả bạn gái của anh đi, sau đó anh liền không tìm em nữa"

Nghe hay đó

"Anh có chắc không?" tôi nhíu mày nghi ngờ, thoát khỏi tên này thật là một diễm phúc

"Chắc"

Vị sư huynh để cho tôi vài giây suy nghĩ, ừm, cứ thử một lần xem

"Được"

"Ha ha, tốt quá, trăm sự nhờ em"

Sau khi tiễn vị sư huynh kia đi tôi liền đóng cửa lại, hừ, người như anh ta không có bạn gái cũng đúng, vừa dày mặt lại ki bo

Cơ mà, tôi không ngờ đến việc mình sắp gặp lại Phác Xán Liệt trong buổi họp lớp ấy

Lời của tác giả: tối nay hoặc nay hoặc ngày mai mới có chương mới nhoe, dạo này ngộ bận quá mà -_- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro