Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi toát mồ hôi, tim đập rộn ràng, mặt đỏ bừng, dấu hiệu ngại ngùng đến hổ thẹn bèn trốn tránh ánh mắt của Phác Xán Liệt. Nhưng anh là người như thế nào chứ, đâu có dễ dàng mà buông tha tôi như vậy, đúng như suy nghĩ của tôi, anh bắt đầu giở chiêu trò cũ

"Anh cho em 3 giây"

"Có phải là ngắn quá không?"

"2"

"Ơ..."

"1"

"Nếu không trả lời, coi như là em ngoan ngoãn chấp nhận"

Ha ha, có cả luật này nữa sao, Phác Xán Liệt thật là ức hiếp người quá đáng, nếu tôi bảo "được" thì anh cũng có lời, "không" thì anh sẽ tìm cách dẫn tôi vào bẫy, còn nếu im lặng thì anh lại suy diễn ra rằng tôi đồng ý, ông trời ơi, chân lí ở đâu cơ chứ

Tôi cụp mắt

"Mặc xác anh, muốn làm gì thì làm"

Phác Xán Liệt cười khúc khích thơm lên trán tôi một cái coi như là hành động lãn mạn trong sáng nhất còn sót lại đi, sau đó bàn tay không yên phận bắt đầu luồng lách vào từng tấc thịt của cơ thể tôi, đi đến đâu, toàn bộ đều trở nên tê dại

Đến lúc Phác Xán Liệt âm mưu cởi áo, tôi mới sực nhớ ra một việc quan trọng

"Gì thế"

"Tắt đèn đi anh"

"Em ngại?"

"Ừ"

Anh thổi vào lỗ tai tôi một cái rồi thì thầm

"Đây đâu phải lần đầu tiên của hai chúng ta, em ngại làm cái gì"

"Nhưng mà, em... nói chung là anh tắt đèn đi"

Người ở trên chép miệng lắc đầu rồi mới nghe theo lời tôi, với cánh tay để tắt đèn. Đèn tắt, không gian u tối, do đột ngột thay đổi điều kiện, tôi chỉ nhìn thấy được đôi mắt to rực rỡ của anh, những thứ còn lại đều trở nên mờ ảo

Bây giờ anh im lặng, tôi cũng thế, dường như cả hai chỉ nghe được tiếng hít thở đều đặn của đối phương, đến khi ánh trăng bên ngoài dạ lên khuôn mặt anh tuấn của anh tôi mới có thể nhìn rõ hơn một chút, cảm thấy khuôn mặt anh ẩn hiện nét cười

"Vấn đề đi làm em không cần lo đâu"

"Vì sao"

"Anh nuôi em"

Nghe mà hết cả hồn, tôi chắc nịch là Phác Xán Liệt đang nói đùa cho đến khi anh cúi người xuống mặt đối mặt, cự ly gần đến nỗi mũi của cả hai chạm vào nhau

"Anh nghiêm túc đấy"

Tôi bĩu môi

"Anh định một chân giẫm hai thuyền hay sao?"

Phác Xán Liệt cau mày, có vẻ như anh đã cụt hứng khi nghe tôi nhắc đến vấn đề này, nhưng tôi đã nói sai sao, đúng là anh đang muốn bắt cá hai tay nha

"Đừng nhắc đến nữa"

"Vì sao?"

"Em chỉ cần biết bây giờ em đang có anh là đủ rồi"

Tôi khịt mũi, đàn ông như anh thật hiếm thấy, sao lại có thể tráo trở, lật lọng mà công khai đến mức này cơ chứ ._. Anh có thể giả bộ ngại ngùng hay hỗ thẹn vì tôi một chút không được hay sao, nhưng mà nếu anh làm thế thật thì đối phương của tôi vốn sẽ không mang họ Phác tên Liệt rồi

"Được rồi, sau này anh kết hôn với cô ta, em sẽ là bồ nhí, cùng anh lén lút qua lại"

Phác Xán Liệt phì cười cúi xuống cắn lấy lành tai tôi, lực đạo không mạnh không nhẹn vừa đủ khiến nơi đó đỏ và nóng bừng

Tôi cũng không hiểu bản thân lại có thể chấp nhận nỗi việc làm của anh cùng lời nói chính mình lúc nãy, nhưng làm sao đây, tôi đã cuồng Phác Xán Liệt đến độ khó dứt bỏ, tôi còn muốn làm tình nhân cùng anh, không danh chính ngôn thuận bằng lòng bên cạnh anh

"Em không sợ cô ấy đánh ghen"

"Sợ chứ, nhưng em sợ không còn được ở bên cạnh anh hơn"

Tôi đưa tay chủ động ôm lấy cổ anh, tay còn lại vuốt ve từng đường nét anh tuấn trên gương mặt mạnh mẽ

Coi như tôi đã công khai đồng ý, không còn việc gì có thể cản trở Phác Xán Liệt lúc này. Trong một khắc khi cả hai thân thể đều hoà quyện vào nhau, anh gắt gao giữ lấy cằm tôi mà trao nụ hôn nóng bỏng

Không biết từ bao giờ mà tôi đã ngủ thiếp đi, chỉ biết bản thân được đánh thức lại là một cái thơm trên trán, tôi định đưa tay dụi mắt nhưng có thứ gì đó khoá trụ, đành mặc kệ mà lim dim mở mắt

"Chào em"

"Đã sáng rồi sao?"

Phác Xán Liệt mỉm cười xiết chặt vòng tay để tôi kéo lại gần anh hơn

"Em có mệt mỏi hay đau nhức ở chỗ nào không"

Tôi chép miệng

"Có nha, bổn cung nhức vai chết đi được"

Sau khi nghe lời than thở của tôi, Phác Xán Liệt hơi dừng lại, vài giây tiếp theo thì gật đầu

"Được, trẫm sẽ giúp nàng"

Rồi bất ngờ đè tôi nằm úp xuống, đôi bàn tay to và rắn chắc xoa bóp bả vai của tôi một cách vụng về

"A, nhẹ một chút"

Không ngờ hôm nay Phác Xán Liệt nghe lời như vậy, tôi nói một câu liền đáp ứng một câu, tôi bất ngờ lắm nha, thật sự anh vừa giảm lực, nhẹ nhàng hơn hẳn

"Cảm thấy thế nào"

"Thật dễ chịu"

"Có muốn sáng nào cũng được như thế này hay không?"

"Ừm, em sẽ cân nhắc"

Phác Xán Liệt phút chốc dừng lại

"Hừ, cân nhắc là thế nào"

Tôi xoay người lại, kéo chăn lên đến đỉnh đầu chán ghét nói:

"Chỉ cần mỗi tối anh đừng hành hạ em lên xuống là được"

Anh dịu lại hẳn, nằm xuống cạnh tôi

"Anh xin lỗi"

Tôi vội vàng lắc đầu

"Không phải lỗi của anh, là do em tự nguyện, nếu chúng ta... ừm, có chia tay lần nữa, tuyệt đối em không thiệt thòi gì cả"

Anh cau mày

"Tại sao lại nhắc đến hai từ chia tay chứ"

"Em chỉ nói là lỡ như"

"Cấm em không được nhắc đến"

Tôi ngoan ngoãn vâng lời, anh ôn nhu vuốt những sợi tóc vươn trên trán tôi ra phía sau

"Anh có một chuyện muốn nói"

Tôi nghiên đầu ghé sát vào lồng ngực của anh

"Nói đi"

"Thật ra sau khi chia tay em anh không hề quay lại với cô ấy"

Trái tim tôi lỡ mất một nhịp, thế là thế nào, từ khi gặp lại đến nay sao anh không phủ nhận chuyện đã có cô ta bên cạnh

"Vậy tại sao lại đồng ý chia tay với em"

"Lúc đó, anh chỉ giận vì em tại sao lại có thể mưu mô như vậy"

Tôi cụp mắt yếu ớt

"À... "

"Nhưng anh đã tìm ra sự thật vài ngày sau khi chia tay, em hoàn toàn không có lỗi, tất cả chỉ do cô ta sắp đặt, còn anh thì quá khờ dại tin người"

Tôi mỉm cười

"May thật"

"Cho nên anh quyết định tìm đến nhà em nhưng Tiểu Cốt bảo em đã trở về quê"

"Vậy ư, anh cảm thấy thế nào"

Phác Xán Liệt ậm ừ suy nghĩ, thật lâu mới cho câu trả lời

"Ừ, cứ như là mất đi tờ vé số độc đắc"

"A, em có giá trị như thế sao?"

"Thật ra thì không tới nỗi như vậy"

Cứ tưởng Phác Xán Liệt dùng một lời nói đẩy tôi lên thiên đường, nhưng không, anh là ai chứ, anh là Liệt troll đấy

Tôi xụ mặt

"Anh nhớ đấy"

Lúc này tôi mới sực nhớ ra, nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã qua 11 giờ, đồng nghĩa với việc tôi đã trễ giờ làm, mà thôi kệ đi, chẳng phải anh bảo sẽ nuôi tôi hay sao

"Xán Liệt, anh có muốn ăn gì hay không?"

"Nói mới để ý, anh cũng cảm thấy đói bụng rồi, chúng ta ra ngoài ăn nhé"

Tôi mỉm cười lắc đầu, Phác Xán liệt lấy làm lạ

"Hửm"

"Về nhà em đi, em nấu ăn cho anh"

"Có được không đấy"

Tôi cau mày

"Anh nghi ngờ em sao?"

"Khụ khụ... không... thể không nghi ngờ"

Tôi bực dọc ngồi dậy, khom người nhặt chiếc áo thun cùng cái quần rộng thùng thình mặc vào

"Thế thì anh tự xử trí, em về nhà một mình"

Phác Xán Liệt vò đầu tay chống vào chăn gối mà bước xuống giường

"Thôi nào, em giận cái gì, anh đưa em về nhà, ăn món em nấu"

"Anh cam tâm tình nguyện?"

"Anh cam tâm tình nguyện"

Tôi ngửa mặt lên trời cười lớn, thời gian thay đổi, thời thế cũng đổi thay, bây giờ Phác Xán Liệt là cái gì, anh giống y như thê nô nha, muahaha

Phác Xán Liệt ngoan ngoan cùng tôi bắt taxi về nhà, trên đường, tôi đã yêu cầu bác tài dừng lại tại chợ để tôi có thể mua chút ít đồ nấu ăn, sẵn tiện thức ăn của Lười Lười vừa hay đã hết

"Anh có muốn đi với em không"

Phác Xán Liệt lười nhác lắc đầu

"Không, chợ đông người, có thể ai đó sẽ phát hiện ra anh"

"Anh nhìn anh đi, từ trên xuống dưới đều kín mít, ai đó có thể thấy sao, mau mau xuống xe"

Phải năn nỉ thêm mấy câu nữa anh mới chịu lăn xuống cùng tôi đi vào khu chợ ồn ào đồn đúc. Tôi dẫn anh đến sạp thịt lợn quen thuộc mà mẹ thường hay mua, có thể nói, tôi cùng bà bán thịt có chút quen biết

"A, chẳng phải cháu đã dọn đến thành phố A rồi hay sao?"

Tôi vừa ngắm nghía mấy miếng thịt, vừa mỉm cười rạng rỡ đáp lời

"Sau khi mẹ cháu hết bệnh, cháu cũng phải về nhà, cháu về tầm ba tháng hơn rồi, chắc tại cháu ở trong nhà riết nên cô không biết, cô lấy cháu miếng này đi"

Tôi chỉ vào miếng thịt nạc ở trên sạp, bà chủ gật đầu, định với tay lấy cho tôi, nhưng đập vào mắt bà là thứ gì đó gây sự chú ý, nên liền dừng lại

"Cậu này là... "

Rồi nhìn về người đàn ông phía sau tôi

Tôi mỉm cười nắm lấy tay của Phác Xán Liệt

"Anh ấy là bạn trai của cháu"

"Thì ra là vậy, chúc mừng cháu nhé, mà công nhận bạn trai cháu cao thật đấy, cháu đứng ở đó mà chỉ chập chững tới vai"

Có vẻ như Phác Xán Liệt được nghe khen thì khoái chí lắm, anh cúi người chào bà ấy lịch sự, cho đến khi cáo biệt vẫn chào thêm một lần nữa

"Được khen thôi mà, có cần khoái chí vậy không hả?"

"Đương nhiên rồi"

Anh mở cửa xe đẩy tôi vào trong sau đó mới ngồi xuống, đóng cửa để bác tài chạy đi

Rất nhanh, chúng tôi đã về được đến nhà

Tôi thong dong xoay xoay chùm chìa khoá chuẩn bị tra vào ổ trong khi anh túi lớn túi nhỏ xách đồ cồng kềnh ở phía sau

"Anh để mấy thứ này ở đâu đây?"

"Anh đem xuống dưới nhà bếp đi, em lên phòng thay đồ cái đã"

"Ừ"

Tôi dùng vận tốc nhanh nhất có thể để tránh Phác Xán Liệt động tay động chân vào mớ thức ăn, tôi đã bảo thì tôi phải thực hiện chứ. Lúc tôi đi xuống, tìm khắp phòng khách lẫn gian bếp mà chẳng thấy anh đâu, ai ngờ từ cửa sổ nhìn ra sân vườn, thì ra anh đang ngồi trên chiếc xích đu, vuốt lông Lười Lười, phù, cứ tưởng có chuyện gì xảy ra rồi chứ

Tôi yêu tâm bắt tay vào công việc, dạo gần đây tôi thường hay xem TV, nhất là các chương trình nấu ăn, cảm thấy dần có hứng thú, tôi liền mua thêm sách để học hỏi, tôi đã định rồi, tôi phải làm một bà vợ có tài nghệ xào nấu, người ta thường bảo muốn giữ đàn ông, phải giữ được bao tử của anh ta mà

"Có cần anh giúp gì không"

Tôi giật mình, không biết tự bao giờ Phác Xán Liệt đã vào trong nhà và còn đứng phía sau lưng tôi

"Không cần, anh ra ngoài đi, em tự mình làm là được rồi"

Xui xẻo, vừa dứt lời, sợi dây thun buộc tóc của tôi bị đứt ra, âm thanh khó chịu khiến tôi nhăn nhó

"Em thật là, để anh giúp em buộc tóc"

"Cảm ơn anh"

Phác Xán Liệt lấy một sợi dây thun mới và chiếc lượt màu xanh lá cẩn thận chải chuốt mái tóc trong khi tôi vẫn miệt mài xào thịt

"Xong rồi"

"Trông em thế nào" tôi nhướn mày

"Gọn gàng, thanh lịch"

"Món thịt xào của em cũng xong rồi, anh có muốn nếm thử không?"

Phác Xán Liệt bĩu môi

"Em ăn trước đi"

Khoé miệng tôi co giật, là ý gì, nghi ngờ tính an toàn của món ăn do tôi nấu sao, được tôi ăn cho anh xem, tôi cầm lấy đôi đũa gắp một miếng cải xào bỏ vào miệng nhai, nuốt

"Thấy chưa, em không có chết, chứng tỏ an toàn, anh tin em chưa"

Anh khoanh tay tựa vào kệ tủ gật gù

"Ừm, coi như anh tin em"

"Đó, ăn đi"

Thay vì tiến lại cái chảo gắp đồ ăn thì Phác Xán Liệt di chuyển lại gần tôi, anh ép sát tôi vào tường, chúng tôi bây giờ đang ở cự ly gần, khoảng cách này khiến trái tim tôi đập loạn nhịp, hai má nóng bừng

"Nước sốt còn sót lại trên khoé miệng em kìa, chùi đi thật uổng phí, để anh giúp em"

Aaaa, tôi thật muốn chết quá đi mà, anh lại muốn giở trò gì nữa đây. Tôi thở hỗn hễnh trong khi khuôn mặt của anh ghé sát mặt tôi, chiếc lưỡi ấm nóng chạm vào khoé môi, ngay lúc đó, đầu óc tôi liền trở nên mụ mị, cảm giác như ở trên thiên đường

"Hơi ngọt, em bỏ nhiều đường quá"

"A, có sao, để em cho thêm chút muối"

Tôi định thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng anh cố tình không chịu buông, kéo tôi lại

"Không cần, càng ngọt thì càng ngon"

Rồi tiếp tục cắn vào môi dưới của tôi, trong một khắc liền mạnh dạng đưa đầu lưỡi khoáy đảo phía bên trong, bắt lấy lưỡi tôi, mải miết trêu đùa, cứ như vậy, tôi không tự chủ mà phát ra những tiếng rên khe khẽ trong cổ họng

Phác Xán Liệt bỗng dưng rời môi khỏi tôi, nân người tôi lên đặt trên thành bếp

"Sao chúng ta không đổi món đi?"

Tôi đỏ mặt ngơ ngác

"Anh lại muốn ăn em nữa rồi"

Chết mất, tôi mím môi không dám nhìn anh, tại sao lại nói những lời đó chứ, Phác Xán Liệt làm tôi ngại vỡ tim mới chịu hay sao

Anh cắn lấy xương quai xanh của tôi

"Có được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro