Chương 74: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khi anh vừa mở cửa đã có biến xảy ra

Phác Xán Liệt dừng lại, phóng tầm mắt ra xa nhìn một bóng đen đang tiến lại gần khiến tôi tò mò

"Là ai vậy anh, mẹ em?"

"Không phải"

Tôi chống gối đứng dậy, đi về phía anh, cùng anh đứng một chỗ rồi mới giật mình phát hiện người kia là ai

"Anh ta đến tìm em?" anh quay sang hỏi tôi

"Em thề là đã nói rõ ràng"

Vị sư huynh đang đứng trước cổng nhà, loay hoay muốn mở khoá đi vào bên trong

"Để anh nói chuyện với hắn"

Tôi hoảng hốt kiềm cánh tay anh lại

"Không được, anh mau vào trong phòng em đi, lỡ như hắn trông thấy anh rồi tiết lộ cho báo chí thì sao đây?"

Anh nhìn tôi chăm chú, thở dài, nghe lời tôi đi vào bên trong

Đến khi cảm nhận rõ ràng anh đã xa khuất tầm mắt, tôi mới nhẹ nhỏm, mang dép lê đi ra mở cổng đối mặt với vị sư huynh phiền phức

"Chào em"

"Khuya rồi, anh đến tìm em có việc gì?"

Vị sư huynh giả khù khờ, đưa tay gãi đầu sột sột

"Anh nhớ em"

Tôi chán nản gật đầu, nhớ tôi là chuyện của anh ta, liên quan gì đến tôi

"Em có thể mời anh vào trong"

"Không"

Anh ta thất vọng

"Vì sao?"

"Nhà của tôi, tôi thích thì tôi không mời, ý kiến"

"Em sao mà vô tình quá đi"

"Ờ"

Hắn ta bực mình cau mày

"Anh là anh thật lòng yêu em"

"Ờ"

"Em có yêu anh không?"

"Không"

Hôm nay tốt nhất lên dứt khoát với tên này, cứ day dưa mãi tình cảm của tôi và Phác Xán Liệt sẽ bị rạn nứt mất

Rồi một hành động bất ngờ, anh ta choàng kéo tôi lại rồi ôm vào lòng khiến tôi không kịp trở tay

"Em đừng dối lòng, anh biết em rất thích anh"

Tôi hoảng hốt cố gắng dùng hết sức lực mà thoát khỏi anh ta

"Buông ra mau"

"Anh không buông đâu"

"Là cậu tự chuốc lấy"

Tôi thề, giọng của tôi không thể đáng sợ như vậy, chỉ có thể là Phác Xán Liệt mà thôi

Lời nói vừa dứt, bên tai tôi vang lên một tiếp "cốp" cực mạnh, vị sư huynh vài giây trước còn ngoan cố ôm lấy tôi giờ đã nằm gục xuống đất, Phác Xán Liệt kéo tôi ra sau lưng

Thì ra ban nãy anh thấy sư huynh có hành động bất lịch sự với tôi mà không kìm lòng được đã lao ra đánh vào mặt hắn một cái, tuy không thấy được sắc mặt của anh vì tôi vẫn hoảng sợ, chưa hoàn hồn nép sau lưng anh, nhưng tôi bình sinh có thể tưởng tượng ra được anh kinh khủng như thế nào

Đây là lần thứ hai tôi trông thấy anh bạo lực kể từ chuyến du lịch nước ngoài vào mùa đông năm trước

Vị sư huynh đau đớn lăn lộn qua lại, mãi một lúc mới có thể đứng dậy, trông sầu thảm vô cùng, tôi chắc chắn hắn chưa biết Phác Xán Liệt đang có mặt ở đây, có thể hắn cứ tưởng tôi đã đánh hắn ấy chứ

Cho đến... một, hai ba

"Phác Xán Liệt???"

"Đúng, là tôi"

Hắn không thể tin nổi vào mắt mình, dụi dụi mấy cái, run rẩy hỏi

"Tại sao cậu lại ở đây"

"Tại sao tôi không được ở đây?"

Hắn im lặng quan sát, hết nhìn anh rồi nhìn tôi

"Nói thế... hai người?"

"Đúng vậy" Phác Xán Liệt kiên quyết nắm lấy tay tôi "Cô ấy là bạn gái của tôi"

Mặt hắn lúc đỏ lúc xanh

"Không thể nào"

"Dù cậu không tin đi nữa, đây vẫn là sự thật"

Hắn đã lấy được bình tĩnh, từ từ nhặt cặp mắt kính ở dưới đất lên đeo vào, cười gian trá

"Cậu không ngại nếu tôi tiết lộ bí mật động trời này với phóng viên chứ?"

Đấy đấy, tôi biết mà, với bản tính mưu mô và ích kỷ của sư huynh đây, hắn ăn không được thì sẽ đạp đổ, nếu hắn thật sự nói chuyện này cho người khác biết thì làm sao đây, có chặt đầu tôi ra cũng không thể rửa mối hận của các fangirl cuồng dại yêu anh

Trái lại, Phác Xán Liệt chỉ nhẹ nhàng nhếch mép

"Tuỳ cậu"

A, anh điên rồi, tại sao lại nói như vậy được

"Cậu thách thức tôi?"

"Đúng, tôi, thách, cậu"

Hắn ta giận đến đỏ mặt

"Hay cho Phác Xán Liệt nhà cậu, sớm chờ đợi tin tốt lành từ tôi"

Phác Xán Liệt tiến lại gần hắn, tức thời nắm lấy cổ áo của hắn mạnh bạo kéo lên, suýt nữa thân người của vị sư huynh bị nhấc bổng lên không trung

"Sẽ có người nghe lời một tên tiểu tốt vô danh như cậu hay sao, bằng chứng?"

Vị sư huynh thở dốc tay mò mẫm lấy điện thoại ra định mở khoá chụp hình anh lại nhưng anh đã kịp thời cướp lấy bằng tay còn lại rồi đập thật mạnh xuống đất

"A, vô dụng rồi, cậu còn thứ gì khác không?"

Hắn ta há hốc mồm nhìn điện thoại của mình tan nát dưới nền bê tông cốt thép lạnh lẽo đơn độc

"Tôi nói cho cậu biết, số scandal mà tôi gặp còn nhiều hơn động tác hít vào thở ra của cậu hàng ngày, cho nên đừng có mà cố gắng động đến tôi"

Anh buông cổ áo hắn ra, phủi tay. Hắn bây giờ chắc hẳn rất mất mặt,

vội vàng lên xe chạy đi mất

Phác Xán Liệt xoay mặt lại, đối diện với tôi, ánh mắt nóng rực này khiến tôi sợ hãi cúi đầu

"Em sai rồi"

"Em đã làm gì mà sai?"

Tôi sụt sịt

"Em không nên sợ suất để hắn có cơ hội thả dê"

Anh mỉm cười

"Không phải lỗi của em, là do anh không kịp thời bảo vệ em"

Nhưng lương tâm tôi cảm thấy mình thật đáng trách

"Thôi nào cô gái, chúng ta vào trong, đêm nay anh ở lại nhà em, không về nữa"

"Anh có nghĩ hắn ta sẽ nói chuyện đó với báo chí không?"

"Chắc chắn hắn sẽ không dám nói"

Tôi thở phào

"Vậy là em an tâm rồi"

Vì ở bên cạnh có Phác Xán Liệt, lòng tôi bất giác cảm thấy an tâm, cho nên ngủ một giấc thẳng đến sáng

Hôm nay, người thức giấc trước là tôi, dĩ nhiên không phải tự nhiên mà tôi lại tự động dậy sớm như vậy, tất cả đều có lí do

Tôi nhăn mặt ôm bụng ngồi dậy, đau chết đi được

Hít một hơi dốc toàn bộ sức lực xuống cầu thang để đi vào toilet khiến tôi như ngã quỵ, đến lúc vệ sinh cá nhân, mới nhận ra rằng đèn đỏ đã tìm đến tận nhà, chết tiệt!

Tâm lí của con người một khi đã chứng kiến chuyện xảy ra mới cảm thấy nghiêm trọng, như tôi đây, giờ này tôi còn đau bụng dữ dội hơn lúc ban đầu

Tôi bước ra phòng khách, ngồi bó gối trên ghế sô pha, ôm bụng

Vừa hay, Phác Xán Liệt cũng đã thức giấc, đầu tóc rối bù xù, ngáp một hơi rõ dài

"Dậy sớm nhỉ?"

Tôi không hơi đâu mà trả lời, hiện giờ quanh quẫn tôi là những cơn đau thấu ruột gan

"Em bị làm sao mà mặt mũi tái mét thế kia?"

Tôi mệt mỏi lắc đầu, ừm, tính ra chuyện này không có gì quan trọng, đừng nên nói với anh, ngại chết

Phác Xán Liệt ngoan cố không bỏ qua, anh dời chuyện đánh răng rửa mặt sang một bên, tiến về phía tôi, đưa bàn tay to lớn áp lên trán tôi

"Đâu có nóng"

Tiếp theo anh dời tay xuống vai rồi cánh tay của tôi

"Ơ, sao em lạnh vậy, cứ y như mới tắm nước đá ấy"

Tôi gạt tay anh ra

"Không có gì, em ổn mà"

Phác Xán Liệt trái lại trưng ra một vẻ mặt nghiêm trọng, anh ngồi cạnh tôi lay lay người tôi

"Đã có chuyện gì, nói cho anh biết đi, em đau ở chỗ nào sao?"

Tôi lại lắc đầu

"Này..." anh ngập ngừng

"Vâng?"

"Không phải... em đang đến... tháng?"

Mặt tôi đỏ bừng, tim nhảy lăn tăng như sóng biển, cái anh này, loại chuyện thầm kín này mà cũng có thể to mồm hỏi người ta, chắc tôi chết mất

Tôi cắn môi, xoay mặt sang chỗ khác làm lơ anh

"Vậy là đúng rồi, em đau bụng lắm phải không?"

Điều này đương nhiên, còn phải chờ anh nhắc

"Em có muốn ăn gì hay không? Cháo nhé?"

Tôi úp mặt xuống đầu gối, ngượng chín mặt

"Tuỳ anh"

Phác Xán Liệt cười khúc khích, xoa xoa đầu tôi rồi mới tiếp tục đi đánh răng rửa mặt

Tôi cũng không hiểu vì sao mình còn cảm giác ngượng ngùng khi cùng anh thảo luận mọi vấn đề quá nhạy cảm

Khi bắt đầu dạy thì, những chu kì của tôi lặp đi lặp lại khá đều đặn và không hề có triệu chứng đau bụng, nhưng bước qua tuổi 18, tôi mới có thể nếm trải loại dư vị này đau đớn như thế nào

Phác Xán Liệt bước ra khỏi toilet, trên cổ vắt chiếc khăn tắm, tuỳ tiện lau sơ qua rồi bắt đầu công việc nấu ăn, tài nghệ của anh thì khỏi bàn, quá tuyệt vời

"Em ăn đi, kẻo nguội"

Tôi đưa tay đón lấy

"Anh không ăn sao?"

"Không, anh không đói"

"Sao được, buổi sáng quan trọng lắm nha"

Phác Xán Liệt nham hiểm

"Vậy em đút anh đi"

Tôi há hốc, chuyện này...

"Vậy nhé, tại em không muốn cho anh ăn"

Tôi cắn môi

"Được rồi, há mồm ra"

Anh đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời tôi, thế là chúng tôi cùng nhau ăn trọn chén cháo, buổi sáng trôi qua đơn giản như vậy

Tuy nhiên, cơn đau bụng của tôi không vì thế mà thuyên giảm, khi đến trưa, tôi như muốn mềm nhũn vì mệt mỏi

Phác Xán Liệt lo lắng

"Có cần anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra không?"

"A, thật sự không cần"

Chuyện này xảy ra thường xuyên, cần gì phải đến bệnh viện chứ

"Trông em giống như sắp chết đến nơi"

"Hừ, anh nói hơi quá rồi"

Cứ ngỡ là tôi sẽ gắng gượng nỗi cho qua hết ngày đầu tiên, nhưng lại không được, lúc leo cầu thang định bụng lên giường nằm nghỉ, một luồng cảm giác khó chịu dâng trào, lấy đi hầu hết sức lực còn sót lại, tôi đau khổ gục xuống, may là chưa lăn cầu thang đập mặt vào sàn nhà

Trước lúc mất hết ý thức, tôi nghe được âm thanh hoảng hốt mà Phác Xán Liệt gọi tên tôi, rồi mí mắt nặng trĩu, tất cả chìm vào bóng tối

...

Lúc nhỏ tôi đã nghe ai đó kể một câu chuyện về thiên đường, đương nhiên nơi đó không có xe cộ ồn ào, không có TV điện thoại, wifi, 3G hoặc GPRS. Thiên đường chỉ có các vị thiên thần cùng cái vòng tròn trên đầu, tay cầm cây đàn hạc, khi buồn thì gãy, khi vui cũng gãy, vẻ mặt điềm tĩnh hằng ngày cứ cười tủm tỉm nhìn mọi sự trôi qua

Lúc ấy, tôi đặt biệt cảm thấy nơi đó thật chán ghét, thế thì còn gì gọi là cuộc sống, ấy vậy người lớn còn khát khao có được, mỗi ngày hạn chế làm việc ác, tích thiện để sau khi chết, tâm hồn được bay lên thiên đường

Nhưng khi lớn rồi, tôi mới hiểu vì sao người lớn lại muốn lên thiên đường, đơn giản họ không thể bị dày vò ở địa ngục, giữa sự khổ nạn đau đớn và bình yên, vô sự, tại sao phải lao đầu vào việc khiến mình bị thương?

Khoan đã, có đôi lúc, không phải ai cũng quyết định việc được thoát xác lên thiêng đường hay bị đày xuống địa ngục, giống như tôi vậy

Tay tôi run rẩy cầm tờ giấy xét nghiệm ghi một hàng chữ lạnh lùng "Ung Thư Cổ Tử Cung, giai đoạn cuối"

Sao? Sao lại có thể xảy ra sự việc như vậy?

Tôi nhăn mặt, ôm lấy cái bụng đau nhói, vừa đói vừa mệt, tôi phải làm sao đây?

À, đúng rồi, Phác Xán Liệt đang ở đâu? Anh biến đi đâu mất rồi cơ chứ?

Vừa mới nghĩ đến anh, cánh cửa phòng đã bật mở, thân ảnh quen thuộc xuất hiện, anh duy trì một vẻ mặt không cảm xúc mà tiến đến gần tôi

Cuối cùng anh cũng xuất hiện, may là bây giờ ở bên cạnh tôi có anh, anh nhất định sẽ an ủi tôi, cùng tôi vượt qua khó khăn lần này

Tôi vội vàng nắm lấy tay anh

"Em phải làm sao bây giờ?"

Cứ tưởng Phác Xán Liệt sẽ ôm tôi vào lòng mà dỗ dành, luôn miệng nói với tôi rằng "không sao đâu" nhưng anh đã không, bàn tay anh bây giờ lạnh buốt, vài giây sau, tôi ngước lên nhìn anh, vẻ mặt anh bây giờ lạnh lùng đến mức làm tôi hoảng sợ

Anh dùng sức vun tay tôi ra

"Xin lỗi, nhưng anh không thể bên cạnh em được nữa, chúng mình nên chấm dứt tại đây"

Tôi há hốc, không dám tin vào những gì mình đang nghe, tại sao, tại sao bây giờ lại nói những lời vô tình này, tại sao lại đúng lúc tôi lâm vào tình trạng bi thảm như thế

"Em đang thắc mắc lắm đúng không?"

Nước mắt tôi đã tuôn trào, không còn chút dũng khí để đáp lời anh, tôi rất sợ phải nghe một đáp án khiến trái tim tôi rĩ máu

"Anh đã từng nói sẽ bảo vệ người phụ nữ anh yêu cùng con của cô ấy, nhưng bây giờ cứ nhìn mà xem, em đã mất khả năng sinh nở rồi, huống hồ gì tính lại trở nên chênh vênh"

Lồng ngực của tôi như đang bị ai đó nhẫn tâm bóp chặt, thì ra lí do đơn giản đến vô tình như vậy, tôi không thể sinh cho anh một đứa trẻ nên anh liền sớm vứt bỏ tôi, từ trước đến nay, Phác Xán Liệt là loại người này sao, hà cớ gì tôi chưa từng nhìn thấy

"Anh biết em sẽ hận anh, ghét anh, nhưng nếu anh thông cảm cho em thì ai sẽ thông cảm cho anh đây?"

Tôi cúi mặt, lau nước mắt, lí nhí

"Em hiểu rồi, nếu đó là nỗi lòng của anh, em liền đáp ứng"

"Cảm ơn em"

Phác Xán Liệt đứng đó, im lặng đã được thời gian, cuối cùng cũng không ở bên cạnh tôi được nữa, anh hít một hơi sâu, cất bước rời khỏi phòng, không hề quay đầu nhìn lại

Đến lúc biết rằng anh đã đi xa mất, tôi mới không thể kiềm chế được mà gào lên thảm thiết

Địa ngục phải chăng chính là như thế, loại cảm giác đau đớn dày vò tâm hồn lẫn thể xác này, cuối cùng tôi đã nếm trải

Trước đây ai từng nói sẽ bảo vệ tôi, ai từng lấy danh dự cả một đời tuổi trẻ mà đảm bảo sẽ yêu tôi, ai từng thề một bước cũng không rời xa tôi?

Tất cả đều là giả dối

Tôi cầm lấy con dao sắt lạnh trên tay, run run cứa vào da thịt mặc kệ máu đỏ tuôn trào

Ban đầu thật sự rất đau, nhưng dần dần không còn cảm giác nữa

Được rồi, không phải thiên đàng hay địa ngục, thật ra, chết đi là kết thúc

End.

...

A~ hình như có gì đó sai sai thì phải ⊙∀⊙

Câu chuyện này kết thúc thật rồi hay sao?

Đùa đấy!

...

Tôi choàng tỉnh giấc, thở dốc mệt mỏi, cả thân người toàn mồ hôi

Thì ra là mơ, kinh khủng quá đi, cũng tại tôi đã xem phim tình cảm quá nhiều, ở Châu Á, có mười phim thì hết chín phim nữ chính có cái kết bi thảm, phát hiện mình bị ung thư hay bị phản bội, hoặc là tự tử. May mắn thế nào mà tôi với luôn ba cái xui xẻo vào cùng một giấc mơ thế này

Cảm thấy bên tay phải có cái gì đó nặng nặng đè lên, tôi liền xoay sang nhìn, thì ra là Phác Xán Liệt, anh đang ngủ gục đầu tựa lên giường, cả thân người to lớn ngồi dưới sàn nhà

Tôi cau mày chăm chú quan sát anh, cái bản mặt đáng ghét này trong mơ dám nhẫn tâm chia tay với tôi, hay cho Phác Xán Liệt, tôi bây giờ ghét anh chết được

Cho nên tôi không thể kìm chết được mà giơ tay tát vào mặt anh một cái nảy lửa

Phác Xán Liệt hoảng hồn, chắc hẳn anh đang tưởng bị trời đánh, vội vàng ngẩn đầu ngồi dậy, trân trối nhìn tôi

"Sao em lại đánh anh chứ hả, đau chết đi được"

Sau đó xoa xoa khuôn mặt bị tôi tát mà trở nên đỏ ửng

Khoé môi tôi co giật

"Có con muỗi muốn hút máu anh, em đuổi hoài không đi, bực quá đập cho nó chết"

Anh lườm nguýt tôi, sực nhớ ra việc gì đó, vội vàng sờ bụng tôi

"Đã hết đau chưa?"

Tôi gật đầu

"Đã đỡ nhiều rồi"

"Không sao là tốt rồi, lúc trưa em tự dưng ngã cầu thang rồi té xỉu,

báo hại anh phải vội vàng mang em lên phòng rồi gọi bác gái đến xem tình hình thế nào"

Tôi tròn mắt

"Mẹ em đã đến đây sao?"

"Đúng, nhưng đã rời đi khoảng 30 phút bác gái bảo không sao cả, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi, bảo em đừng đi lại quá nhiều, à..."

Anh đứng lên đi về phía bàn làm việc bưng một cái khay cầm đến bên tôi

"Em ăn thêm một ít cháo nữa rồi uống thuốc nhé, ngoan, anh thương"

Nghe xong mà tôi muốn rụng tim, có thể đừng ngọt ngào như thế được không, thật là... tuyệt quá đi~

Nhưng mà nghĩ đến lúc tự dưng tôi tát anh một cái vô cớ, cảm thấy vô cùng có lỗi

"Em xin lỗi anh"

"Hửm"

"Lúc nãy em không nên tát anh"

"Không, là em giúp anh đập muỗi mà"

Tôi lí nhí

"Thật ra không phải như vậy"

Rồi bắt đầu kể cho anh nghe hết thảy mọi chuyện gặp trong giấc mơ

Phác Xán Liệt gật gù

"Thì ra là như vậy, nhưng em cũng không nên tát anh chứ, anh vô tội mà"

"Vì thế mà em mới xin lỗi"

Anh thở dài một hơi, đặt khay qua một bên kéo tôi vào lòng anh, vỗ về

"Cô ngốc này, đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé, anh mãi mãi không bỏ rơi em đâu, chờ anh một thời gian nữa"

Tôi ngoan ngoãn vâng một tiếng, ôm lấy anh thật chặt

Đúng vậy, tôi tin anh, sẽ đặt cược hết thảy tình yêu vào cho anh, xem anh là chỗ dựa vững chắc của cuộc đời mình

Tính ra Phác Xán Liệt nghĩ phép đã lâu, bài hát anh viết cuối cùng cũng hoàn thành, tôi đương nhiên rất vui mừng, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc anh sắp trở về thành phố A

Chuyện gì đến rồi phải đến, ngày anh đi đã tới, chính là hôm nay Phác Xán Liệt ra đi

"Sao lại đi xe khách chứ, chẳng phải đông người lắm hay sao, lỡ anh bị phát hiện thì phiền phức lắm

Phác Xán Liệt nhún vai đút tay vào túi quần

"Anh thích thì anh đi thôi"

Tôi thở dài, thật là

Anh nhìn vào đồng đồ đeo trên tay phải

"Sắp tới giờ đi rồi, em có muốn thổ lộ gì thì nói lẹ đi"

Tôi nhếch mép đá chân anh một cái, thổ lộ cái khỉ gì

Anh cười lớn choàng lấy vai tôi, hiện giờ chúng tôi y như hai thằng đàng ông, hoặc ít nhất mình tôi nghĩ thế

Chờ đợi một lúc, cuối cùng chuyến xe đến thành phố A sắp sửa khởi hành, phụ xế hối thúc mọi người mau ổn định chỗ ngồi

"Không thổ lộ cái gì thì anh đi nhé"

"Ờ"

"Em có muốn đi cùng anh không?"

"Muốn, nhưng chưa phải là lúc này"

Phác Xán Liệt hừ lạnh

"Mau mà tiếp cận anh đi, sau này anh thành đại gia rồi anh không thèm nhìn đến mặt em"

Tôi nghiến răng

"Anh dám sao?"

"Ha ha, thôi anh đi đây"

Phác Xán Liệt bước lên xe, cuối cùng chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh, trong lòng tôi có một chút gì đó tiếc nuối không nói thành lời

Nhưng chưa quá 20 mét, chiếc xe bỗng dưng dừng lại, Phác Xán Liệt bước xuống trong sự ngạc nhiên của tôi

"Có chuyện gì sao?"

Anh mỉm cười nắm lấy vai tôi xoay một vòng, cố định tôi lại, bây giờ tôi đang quay lưng về phía anh

Một hành động bất ngờ, Phác Xán Liệt đặt đầu ngón tay lên lưng tôi, bắt đầu viết một dòng chữ

Cái này...

Tim tôi đập rộn ràng, cảm giác vui sướng này đến nỗi những giọt nước mắt hạnh phúc phải tuôn rơi

Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau

"Cô gái à, em biết anh viết cái gì không?"

Tôi mỉm cười khúch khích

"Anh đã nhớ ra rồi? Tại sao khôg nói cho em biết"

"Nhớ lâu rồi, làm biến nói mà thôi"

Tôi gạt tay anh ra, xoay người đối diện trước mặt anh

"Làm quen lại từ đầu nhé, chào anh Phác sư huynh"

Anh nhướn mày hứng thú

"Được thôi, chào em, nhưng mà là Phác phu nhân"

Có thể bốn năm trước tại bến xe này là ngày chia ly tràn đầy đau thương và tuyệt vọng, nhưng bây giờ đã khác, ở thời điểm hiện tại ngày chia này của chúng tôi tràn ngập trong hạnh phúc và hi vọng

Thì ra lúc tôi viết ra ba từ "Em yêu anh" không phải mình tôi biết, thật ra anh cũng thế

Nói thế nào nhỉ? Kể từ bây giờ tôi phải đi xoá hình xăm, bởi vì hết "I Know but U don't know rồi"

Mà là "I know, you know"

End thật đấy các nàng ạ, ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro