Part 12- Những Tia Nắng Màu Hồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ya...yaaa... mọi người, cô ấy tỉnh rồi kìa!- sehun
- Gwaen-cha-na? ( em ổn chứ) có đau ở đâu ko? Em thấy trong người thế nào rồi?- Chen
- Em thấy hơi đau nhưng mà em ổn rồi.
- Bác sĩ nói tay phải em bị gãy lúc ngã xuống, chân thì bị thương nhẹ nhưng vẫn phải nghỉ ngơi 1 thời gian, nếu còn đau chổ nào thì nói nhé!- D.O
- Con bé này...sao lại khờ như thế, biết là nguy hiểm mà còn chạy đến, cũng may là ko sao, lỡ có chuyện gì...- Kris
- Ayyy, người như em ấy ko có chết dễ dàng âu...- Sehun
- Cậu nói gì vậy. Em đừng bận tâm nhé,Hun chỉ nói đùa thôi.- Luhan
- A-ni-ô ( ko đâu ak)... lúc đó em chẳng còn biết nghĩ gì nữa, chỉ biết là Kris oppa sắp gặp nguy hiểm thui. Lại gây rối cho mọi người, chắc lúc ấy loạn cả lên... mi-an-nê-ô...!
- Đúng vậy đó, lúc đó ai cũng loạn xà ngầu, Chanyeol hyung còn gào ầm lên '' mau gọi cấp cứu, mau lên...!'', Luhan hyun và Kris hyun thì liên tục gọi '' Minion à, minion à!'' Còn thằng nhóc Jaehyun mếu máo...- Kai
- yaa..yaa anh đâu có...- Chanyeol
- Anh còn nói ko! Chẳng phải anh bế em ấy lên xe sao! Còn ko nhờ bảo vệ nữa!- Tao
- Thôi...thôi chắc em ấy mệt lắm rồi cho em ấy nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng về phòng thôi! Em nghỉ đi nhé, có cần gì cứ gọi anh!- Suho cười ngọt ngào!
- Để oppa đở em nằm xuống!- Luhan
- Nêêêê...oppa! Mọi người ngủ ngon!
Mọi người lần lượt về phòng, lúc này cơn đau nhức kéo đến, nghĩ lại nó cũng chẳng biết sao mình lại liều đến thế. Nó với tay định lấy nước uống nhưng súyt nữa làm rơi ly nước nhưng lúc ấy có 1 bàn tay khác nắm lấy tay nó và giữ ly nước lại.
- Muốn uống sao ko gọi... lỡ đổ nước lên người...anh ko thay đồ cho em đâu!- Chanyeol
- Lẻ nào.... lẻ nào.... lẻ nào là anh... thay đồ cho.....?- Nó lấy tay che người mặt bàng hoàng.
- Lẻ chẳng cái gì... là cô y tá. Đầu óc nghĩ gì nữa ko biết. Trả nè...cho nó ăn rùi đó.
- Ahhh! Bông Gòn... suýt nửa thì quên cưng rùi! Ayyy da...!
- Cẩn thận! Nước nè, uống đi!- anh nhẹ nhàng đút nước cho nó.
- Nghe nói....anh đã rất lo lắng..! Gamsahamniđa!
- Chỉ là... chỉ là... sợ ko có ai nấu cơm thui...!
- òh! Vậy mà còn tưởng... nhưng mà bây giờ... cũng ko thể nấu rùi...!
- Thui anh về phòng đây! Ak... đừng có mà nghĩ anh xấu xa đến thế...anh là người cực kì... cực kì yêu thương động vật đấy nhé! Đi đó!
....
- Thì ra...anh ấy cũng đáng yêu đó chứ!
.....
- Đêm nay thế nào cũng đau nhứt khắp người cho coi! Thật đúng là đồ ngốc mà, người ta chỉ đùa thế thôi, sao còn đến làm chi hok biết nữa! Thật đúng là cứ làm người ta lo lắng mà! Lỡ có gì thì kiếm ai để chọc ghẹo nữa đây! Còn thằng nhóc Jaehuyn nữa...ko biết có quan hệ gì.?
Trong khi đó, Luhan lòng cũng bồn chồn ko yên, anh cứ lo lắng cho vết thương của nó, sợ nó đau, sợ nó ngủ ko ngon giấc, sợ nó đi vệ sinh ko ai dìu lại té nữa thì sao... hàng trăm câu hỏi cứ làm đầu óc anh xoay vòng vòng. Anh lặng lẽ bước sang phòng nó, đèn vẫn sáng, vừa muốn vào xem cho an lòng, vừa sợ làm nó tỉnh giấc. Đang loay hoay thì thấy Chan từ phòng bước ra, anh nép mình vào bước tường tối. Sau khi nghe những gì Chanyeol thì thầm, anh về phòng vs tâm trạng bối rối, nhưng rồi anh khẻ đặt tay lên tim mình... và nhận ra 1 sự thật.
- Chẳng lẽ... mình đã yêu rồi sao?! ...
Sáng hôm sau...
Ánh sáng ấm áp từ ban công đã chiếu rọi khắp phòng, nó vẫn còn ngủ say, bên chiếc giường nhỏ có 1 chàng trai đẹp tựa thiên thần đang nhìn nó với ánh mắt còn ấm áp hơn ánh ban mai kia. Anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé, trắng trẻo nhưng tái nhợt vì vết thương kia đã hành hạ nó cả đêm, lặng lẽ giơ tay vuốt nhẹ lên mái tóc xõa dài, lòng xót xa vì trông nó mong manh quá, lại cảm thấy có lỗi vì đã trách lầm nó bấy lâu nay, vậy mà nó lại là người ko màng bản thân mình mà lao đến cứu anh khi anh gặp nguy hiểm.
- Anh làm em thức giấc àk? Nếu mệt, cứ ngủ thêm đi!
- Phàm ca có chuyện muốn nói vs em sao?
- Ukm! Anh muốn gởi đến em lời cảm ơn mà hôm qua anh vẫn còn nợ! Thứ 2 là lời xin lỗi vì đáng ra người nằm đây phải là anh, em đã phải chịu đựng nỗi đau này cho anh! Lời xin lỗi cuối cùng là vì thời gian qua anh và mọi người đã hiểu lầm và đối xử ko tốt vs em! Nhưng bắt đầu từ hôm nay, anh hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ cho em như em gái ruột của mình! Tuy anh ko có kinh nghiệm làm 1 caca tốt nhưng anh sẽ cố gắng hết mình đê yêu thương em! Em có đồng ý có thêm 1 caca ko?
- Em là 1 đứa lì lợm, lắm trò lại còn ăn rất nhiều! Anh ko sợ đó chứ!
- Sao lại phải sợ! Còn có anh nữa mà!- Suho bước vào- Anh sẽ mua đồ ăn cho em!
- Đúng đó! Cậu ấy giàu lắm, Choi Siwon thứ 2 của SM đó- Kris
-Thật sự cảm ơn em vì đã bảo vệ EXO! Từ ngày hôm nay, em sẽ ko còn cảm thấy cô đơn ở Hàn nữa! Vì em đã có 1 gia đình là tụi anh rồi có biết ko!- Suho
- Cảm ơn mọi người! Em muốn khóc quá! Xem ra lần này bị thương cũng thật xứng đáng!
- Con bé mít ướt...! Ngoan đi, có caca ở đây rồi!- Kris
- Sao 2 ông còn ở đó quài vậy? Nhanh lên dìu em ấy ra ăn cơm đi! Kyungsoo đang đợi thử món ăn cậu ấy nấu kìa!- Xiumin
- Tớ ra ngay! Đi, để anh dìu em! Cẩn thận đó! Chậm thôi...- Kris
....
- Mọi người ăn ngon nhé, em ăn đây!
- Mọi người ăn ngon...
- Ăn nhiều vào nhé....
- Uhmmm! Cậu nấu ngon lắm...
- Lần sau làm bosam nhé...
....
Vì vết thương này mà cuộc sống của tôi đã thay đổi chóng mặt như thế đó! Ko còn bị Chanyeol oppa bắt nạt như trước,...mà là bị chọc ghẹo tập thể...! Nhưng nó lại làm tôi cảm thấy vui vẻ và ấm áp vì tôi đã thật sự có 1 gia đình ( toàn trai đẹp ) mà chính mình cũng ko thể ngờ tới (đông đúc quá mà...! ). Dần dần tôi bắt đầu quen với những cái xoa đầu hay nhéo má, quen với những giọng cười ngặt nghẽo, quen với những trò đùa quái gở có 1-0-2, với việc lọt thỏm giữa giàn trai chân dài tới nách, quen với những giọt mồ hôi đầm đìa nhưng nụ cười ko bao giờ tắt khi chúng tôi ở bên nhau và còn nhiều thật nhiều niềm vui khác nữa! Tôi nhận ra mình đã yêu những anh chàng xinh đẹp như thiên thần ấy mất rồi! Tôi trân trong từng phút từng giây được ở bên các anh và tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì được làm cô gái mật của EXO!...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro