Part 4- Cuộc Hội Ngộ Của Những Vì Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có ai thấy ông Luhan hyunh âu hul dị? -Sehun

- Mí nảy ảnh ra ngoài ùi! hình như là đạp xe ra sông Hàn thì phải!- Lay

- Uả? đạp xe j mà lấy máy chụp hình của người ta! giờ này tối thui mà chụp j ngoài đó? - Sehun

- Ohhhhh! Luhan mí lấy máy ảnh của em, ùi đạp xe ra sông Hàn akkkkkkk! Cha, hình như anh nghĩ ra cái j đó thì phải!-Xiumin nảy giờ đứng nghe giờ cũng chen vào.

- Gì vậy hyunh? Kể nghe vs!- Sehun

- Bí mật!!!!!!!!!! Chắc sẽ thú vị lắm đây! hehehe...-Xiumin

- Trời đất! đó giờ đây là lần đầu tiên em thấy anh cười gian tà kiểu đó đó, nham nhở thí gê!- Lay

- Núi đi ùi em mua trà sữa cho hak! hyunh~~~~~~!- Sehun

- Hyunh chỉ thích bánh bao thui è!- Xiumin

- Thí ghét ~~~~~~! xí ~~~~~~! TAO akkkkkkkkk! Hyunh đi mua trà sữa vs em đi!-Sehun hét lên

- Em bao thì anh mí đi! -TAO và Kris cùng bước ra từ trong nhà tắm...

- Cũng được nhưng anh phải mau lên sắp đóng cửa ùi kìa!

- 2 ly nhé!!!!!!!!!!-Tao

- Thui ông ở nhà luôn đi! tui đi đây!- Núi rùi Sehun bỏ đi nước một...Tao la ỏm tỏi cũng hỏng thèm nhìn lun.

Sehun đi đến quán tà sữa gần ktx,nơi mà anh vẫn hay đến vì gần nhà vs lại ở đây còn có rất nhiều loại kem, bánh ngọt, trà sữa thì đủ mùi vị,...còn một điều nữa là không khí ở đây rất thoải mái vì trong quán tràng ngập mùi hương của oải hương. Một mùi hương thoang thoảng rất nhẹ nhàng, cò thể làm cho cậu thư thái và cảm thấy vô sản khoái! Đến riết rùi thành quen luôn cô chú chủ quán, có khi chỉ mua trà sữa mà cô chú tốt bụng tặng thêm bánh bông lan cho vị khách VIP này nữa...

Hôm nay cũng như thường lệ, anh chạy đến quầy kêu 1 trà sữa trân châu hương vải, nhưng hôm nay thấy có gì đó khác khác. Một cô bé nhỏ nhắn cao chừng 1m62-63 gì đó chạy lăng xăng đến ì ạch pha pha chế chế! Bình thường trong quán chỉ có mỗi 2 cô chú chủ quán thui! Anh lấy làm ngạc nhiên, nhưng anh lại có cảm giác quen quen, dường như là đã gặp ở âu ùi!

- Có phải fan của mình hul ta? Nếu là fan thì gặp mình phải gào rú lên ùi chứ, còn này im ru bình thản đến lạ thường vậy chài! cũng chẳng đòi chụp ảnh hay xin chữ kí gì!...- đang lảm nhảm thì cô chủ quán bước đến hỏi.

- Oh! Sehun đến đấy ak! Sao hôm nay có mình cháu thế! Cậu bé Luhan sao không đi cùng như mọi khi?

- Nae! cháu định rủ ảnh đi cùng nhưng mà ảnh đạp xe đi trước rùi ak!

Cô chủ quay sang cái người đang xúc nước đá rùi núi:

- Kysnee ahhhh! Xong này cháu về được ùi đó! trời cũng tối muộn ùi! con gái về khuya quá không tốt âu! nguy hiểm lắm đó! mà cháu giỏi thật tay nghề cũng ko thua cô nhỉ!

- Gam-sa-ham-ni-da! cô quá khen ùi, cháu ko dám nhận âu ak! cháu còn phải học hỏi nhiều! vậy xin phép cô chú cháu về trước ak!

- Khư-rê! (được ùi) cháu về đi! cẩn thận nhé!- núi rùi cô chủ quay sang Sehun- Nhân viên mới của cô đó! dễ thương, siêng năng, học hỏi cũng rất mau nữa! Là người Việt Nam mà trông xinh xắn y như mí cô hotgirl của mình nhỉ!

- Ahhhhh! ra thế! hèn gì lúc vào cháu thấy là lạ! Nghe núi mí biết ko phải người Hàn...

- Lúc đầu cô cũng không định tuyển nhân viên, nhưng dạo này ông nhà hay bị đau lưng, cô cũng ko khỏe lắm, thấy con bé cũng tội cứ đi theo năn nỉ rùi mò mẵm mí chậu hoa oải hương trong quán nên cô nhận luôn.

- Nae! vậy xin phép cô cháu về ak! Chắc mí hyunh ở nhà đang tìm! cháu chào cô ak!

- uhmmm! Chào cháu nhé! hôm khác rủ cả bọn đến nhé, cô khuyến mãi cho!

Trên đường về Sehun vẫn ko thôi thắc mắc...

- Hóa ra là người nước ngoài! Mình chưa đến Việt Nam lần nào mà ta! Sao lại có cảm giác quen đến vậy, y như là ấn tượng lắm mà lại không thể nhớ ra! Đặc biệt là đôi mắt đó!, rõ ràng là gặp âu ùi! assssssshhh! bực thật!

Trong lúc đó ở bờ sông Hàn...

- Hay là hôm nay ko đến nhỉ? Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy nè!!!!!!!!!!!.... Luhan akkkk! mày đang làm gì thế, Kha-cha ( về thui)!........Ah chà-kam-man ( khoang đã) hình như cô bé đó đến ùi! Chin-cha (thật luôn)...!

Luhan trông theo cái bóng hình vừa xuất hiện. Hôm nay cô bé mặc áo trắng, váy xanh, mái tóc xoăn nhẹ, dài và óng ả bay bay theo từng cơn gió! cô bé nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười ôm chặt bó hoa oải hương trên tay....Luhan vẫn đang quan sát, mắt anh ko rời dù chỉ là nữa giây! dường như anh cảm nhận được cả mùi hương dịu êm từ cô bé, cảm giác lạ lùng dần dần xâm chiếm, một cảm giác hồi hộp đến lạ mà anh chưa thấy bao giờ. Lúc này anh như vô thức nhẹ nhàng cầm chiếc máy ảnh chụp lại hình ảnh đang làm anh thẫn thờ cả người. Nhưng chiếc máy ảnh nhá đèn sáng liên tục, cô bé giật mình quay lại. Luhan hốt hoảng nép vào thân cây bên cạnh, tim anh đập rộn ràng...!

Khi bóng dáng đó khuất hẳn anh mới bước ra nơi đậu xe!

- Cũng may không bị phát hiện...!phù ~~~~~! giật cả mình! nhưng vẫn chụp được ảnh!- Anh mĩm cười thật nhẹ nhàng rùi nhìn theo bóng dáng đang chạy hớt hơ hớt hải...

- Chắc mình làm cô ấy hoảng sợ rùi thì phải! Mi-an-nae! - Chàng nai nhỏ xinh đẹp như hoa quay đầu xe về cái nơi mà anh biết chắc là giờ này vẫn còn lao nhao, ỏm tỏi, um sum trời đất vì việc giành nhà tắm hoặc là chơi game bắn súng các loại...- Aigooooo~~~~~~~~~~! Đúng là điện ngục trần gian!...

KTX....12h30 PM

Trong lúc Suho đang đọc truyện tranh thì Tao lao đến...- Suho hyunh! hôm nay trong lúc em đi mua đồ ở 1 cửa hàng tiện lợi...! Em đã gặp một cô bé xinh ơi là xinh...!

- Cheongmal? (thật chứ)

- Ai~~~~~~~~~~~'! Chìn-chá (thật mà)! hyunh này kì lạ thật, em dối anh làm gì chứ! Mắt to to, môi hồng hồng, da trắng trắng, mũi cao nhak! đặc biệt khi cười nhìn như thiên thần vậy...!

- Cậu không biết là công nghệ thẩm mĩ ở nước ta phát triển thế nào sao?

- Người ta còn nhỏ mà hyunh!

- Sao cậu biết! rùi cậu bị mất hồn ak!

- Em chưa bao giờ thấy cô gái nào không trang điểm mà lại xinh như thế! thật lòng thì em có hơi bối rối khi cô ấy hỏi đường em, nên em toàn xổ tiếng Trung từa lưa...

- Hahaha...! cậu lừa ai! nghĩ sao mà có người lại hỏi đường cậu...bộ không nhận ra cậu ak!!!

- Em trùm kính mít ak hyunh ơi! Nhận ra mí lạ ak! nhưng mà chưa âu...cô bé đó xổ một hồi tiếng trung ln mí ghê...

- Chắc là đồng hương của cậu...nên mí mù đường như cậu ý! haha...

- Em cũng nghĩ vậy... nhưng mà lạ lắm anh, cô gái đó trong quen quen thế nào ý...em rất muốn biết tên nhưng ko kịp vì anh quản lí gọi...chỉ biết cô bé có mùi hương của oải hương thui!

Lúc đó thì Sehun và Luhan về tới...

- Tao ak! Hyunh sẽ hối hận vì hôm nay ko đi mua trà thữa vs em! hôm nay em đã gặp 1 thứ vô cùng hay ho đo nhak!!!!!!!

- Anh ứ thèm....! anh cũng gặp một thứ cực kì cực kì thú vị đó...!

- Ek mà chị Lu kia! mau trả máy ảnh cho em đê....

- Em vừa núi cái gì vậy hả? Muốn anh đá vào mông của em không? Anh đây là chuẩn men nhất ùi đó nhak cưng!!!!!!!!!!- Luhan gầm lên- Hôm nay anh ko trả cho em âu! bye nhak! anh ngủ đây!

Chàng nai bỏ vào phòng mặc kệ Sehun khóc la um sùm ngoài phòng khách...Anh chép mí tấm ảnh vào điện thoại rùi xóa ảnh trong máy của Hun. Anh lên giường nhẹ nhàng vì sợ Lay sẽ thức giấc nhưng khi nằm xuống thì cứ lăn trở vì ko sao chợp mắt được...anh đặt tay lên tim mình và thầm nghĩ (" sao khi nảy mình lại run thế nhỉ, còn hơn cả lúc lên sân khấu nữa,thật kì lạ mà?Thật ra cảm xúc kì lạ đó là gì?!")

Nai nhỏ dần chìm vào giấc mơ, một giấc mơ lạ kì và kì lạ...Nhân gian có câu, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ quả là không sai! Vì trên bầu trời có biết bao vì sao lấp lánh nhưng ko biết vì gì mà những vì sao tinh tú nhất đang ngày càng sít lại gần nhau hơn...từng chút, từng chút một...hứa hẹn những điều kì diệu bất ngờ...!!!!!!

P/S: Nhưng vì sao nào sẽ thật sự tìm được nhau...vẫn còn là một câu hỏi khó...chưa thể kết luận trước điều gì đâu nhé!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro