Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ji Eun đến làm việc ở quán cà phê thì quán cà phê đó luôn đông khách.
Có người đến uống thấy nhìn nên giới thiệu cho bạn bè, người này truyền cho người kia nên chỉ sau vài tháng là quán cà phê đó đã được nổi tiếng ở khắp nơi.
Sau chuyến đi lưu diễn ở Bắc Kinh, EXO hiện đang nằm dài ở phòng khách
- Có ai muốn đi uống cà phê với anh không?-Xiumin bỗng bật người dậy nói
- Được đó, em nghe nói có quán cà phê ngon lắm.-Luhan cũng bật dậy theo thích thú nói
- Mấy huynh đi đi, tụi em lười lắm có gì mua cho tụi em là được rồi-Sehun mệt mỏi nằm dài trên ghế Sofa
- Cho em đi với huynh. Lâu rồi chưa uống cà phê - Chanyeol giơ tay hưng phấn
- Ok, có ai muốn uống không? Để anh mua về cho- Xiumin đứng lên vỗ tay 1 cái. Lời nói vừa dứt thì tất cả thành viên đều giơ tay lên và đồng thanh
- TRÀ SỮA -làm cho Xiumin ngơ ngác không biết gì. Anh cùng Chanyeol và Luhan đi đến quán cà phê mà Luhan nhắc tới, tuy hơi xa KTX nhưng không hiểu sao mọi ngườ lại cố gắng đi tới đó.
Vì bây giờ là giờ nghỉ trưa nên hơi vắng khách nên Xiumin, Luhan và ChanYeol không cần hóa trang quá kỹ
Không gian của quán bỗng trở nên yên tĩnh, dịu dàng
-Mấy anh dùng gì ạ - 1 cô bé xinh xắn bước tới hỏi
- Cho anh 3 ly campuchino. Ở đây có bán trà sữa không em?-Xiumin mỉm cười thân thiện hỏi
- Dạ có, ạh đợi 1 tí lát sẽ có ngay
Sau khi gọi xong đồ uống. 3 người cùng ngồi xuống đợi. Chanyeol cảm thấy cách trang trí ở đây rất quen, anh đứng dậy đi xung quanh tham quan thì vô tình hình ảnh người con gái đang mãi mê trang trí ly cà phê và vô tình hơn nữa 2 ánh mắt của 2 người lại chạm nhau.
-Chanyeol ơi, có đồ uống rồi nè em.-Giojng của Xiumin vang tên trong không quan yên tĩnh ấy.
-Nae, em ra ngay đây- anh tính quay đầu lại bước đi thì bỗng có tiếng đổ vỡ
-Chị Ji Eun, chị sao vậy-Chae Ri chạy nhanh tới đỡ
-Ji Eun à, con sao rồi- bà chủ bước ra lo lắng hỏi
-Mắt của con lại tái phát rồi. Hôm nay mẹ cho quán nghỉ sớm nha. Lát con nhờ người tới đón mẹ sau. - Cô nhẹ nhàng nói rồi từ từ đi tới cái túi lấy điện thoại gọi cho Soo Young. Quá trình Ji eun nói chuyện đã lọt vào tai của Chnayeol.
" Mắt cô ấy bị gì? Tại sao cô ấy không đi thẳng tới chỗ túi? Tại sao cô ấy lại gọi bà chủ quán cà phê là mẹ? Tại sao cô lại làm việc ở đây?...." Vô số câu hỏi được đặt ra khiến cho Chanyeol phải vắt óc suy nghĩ.
Còn về phần Ji Eun, sau khi gọi Soo Young chở về nhà
- Đi từ từ thôi. Ngồi xuống đi - Soo Young dẫn từ từ
- Soo Young này, tui vừa mới gặp Chanyeol ở quán cà phê đó. - Ji Eun nhẹ nhàng nói
- Đừng suy nghĩ đến anh ta nữa. Anh ta không đáng cho mày suy nghĩ đâu. Lên phòng ngủ 1 giấc đi - Soo Young nói rồi dẫn Ji Eun lên lầu
Về phần Chanyeol sau khi gặp Ji Eun ở quán cà phê xong, anh liền lên mạng tìm hiểu về việc không nhìn thấy đường 1 khoảng thời gian
Có rất nhiều nguyên nhân, nào là sau khi thuật hay triệu chứng sau tai nạn. v.v.v... Nhưng nguyên nhân hợp lý nhất chỉ có triệu chứng tâm thần. Đây là căn bệnh bị mắc phải sau khi qua nhiều cú sock lớn liên tục dồn dập, căn bệnh này sẽ làm cho người bệnh có những triệu chứng giống như không nhìn thấy , đau đầu 1 cách dữ dội ,bị ngất khi hoặc là tự hành hạ bản thân của mình v.v.v.
" Không lẽ Ji Eun bị mắc những triệu chứng này sao." Chanyeol chỉ ôm mãi cái suy nghĩ đó cả ngày, ăn cơm cũng nghĩ, tắm của nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro