Chương 13: Dấm chua có đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là la la la là lá, la la la..." 

Hye Jin vừa đi vừa ngâm nga.

Hôm nay nhìn cô rất có tinh thần nha. Đương nhiên rồi, vì được ai đó nhắn tin  mà cô vô cùng vui vẻ.

"Noona sáng tốt."

Thời điểm Hye Jin vừa ló đầu xuống phòng khách liền nghe thấy giọng nói của Sehun.

"Cám ơn em, em cũng thế nhé!", Hye Jin đáp lại.

"Noona có chuyện vui sao?"

Sehun nghi vấn hỏi. Khi nãy thấy Hye Jin xuất hiện thì cậu liền thấy có gì đó rất khác, trông rất có sức sống.

Bước chân Hye Jin khựng lại, cô cứng người quay lại nhìn cậu, "Rõ như vậy sao?"

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, Hye Jin trông đầu âm thầm kêu không xong, thật mất mặt đi aa...

"Với cả hôm nay noona dậy thật sớm.", Sehun tâm lý nhẹ nhàng chuyển đổi chủ đề, cậu là nhìn ra được noona đang ngại ngùng, nếu cứ tiếp tục làm khó thì thật mất mặt đấng nam nhi. Đúng vậy!

"À à... Thầy Lee hôm qua để lại mail kêu chị hôm nay đến công ty sớm ấy, hình như có chuyện gì cần bàn với noona."

Hye Jin thở nhẹ một hơi, sao cô lại không nhìn ra là Sehun không làm cô ngại ngùng chứ! Sao đứa trẻ này lại hiểu chuyện như thế. Ngày mai nhất định rủ em ấy đi uống trà sữa mới được.

Sehun nghe cô nói vậy thì nhìn có vẻ đăm chiêu, khoảng 5s sau thì giọng cậu lại cất lên.

"Aa. Chắc noona sắp được trổ tài rồi đó. Vì thường tại thời điểm này là công ty sẽ lên kế hoạch cho Idols comeback. Hẳn là noona sẽ phải cực khổ trong thời gian dài."

"Ra vậy...", Hye Jin gật gù. Vậy trong thời gian tới cô hẳn sẽ bận rộn đi. Cũng được, lao động là vinh quang, lang thang là chết đói. Ở không mà không làm gì thì cũng chán lắm.

"Sehun nhà ta hiểu biết thật nhiều", Hye Jin tán dương.

Sehun được khen liền đỏ mặt, cậu khiêm tốn nói," Thật ra cũng bình thường ạ, ai ai cũng biết hết noona aa. Noona khen như thế em ngại lắm."

"Em cũng biết ngại ngùng sao? Nhìn đáng yêu phết nhỉ.", Cô đưa tay xoa đầu Sehun. 

Oaaa. Thật đã tay, tóc mềm thật...

Làm cô có cảm giác như đang xoa đầu em trai của cô vậy.

"E hèm, hai người đang làm gì vậy?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau, nghe kĩ liền thấy mùi của dấm chua!!!

Hye Jin đang xoa đầu Sehun thì nhìn thấy Chanyeol từ phía sau đi đến trước mắt hai người, ánh mắt có vẻ không được vui thì phải?

"Anh không nhìn thấy sao? Em đang xoa đầu Sehun aa. Anh cũng thử xem, tóc thằng bé mềm lắm.", Cô vừa nói liền đưa tay cầm lấy tay Chanyeol, ý bảo anh cũng xoa đầu của Sehun.

Một lũ quạ gồm ba con lượn quanh phòng khách.

Chanyeol mặt hầm hầm nhìn cánh tay Hye Jin đáng cầm lấy tay anh.

Con thỏ bầm chết tiệt này không thấy là anh đang không vui sao?Cô còn dám bảo anh xoa đầu Sehun ư?

Phải nói là cô quá vô tư hay là do cô quá ngu ngốc đây?

Chanyeol nổi đóa, liền cầm tay Hye Jin kéo cô đi khỏi phòng khách.

"ANH KHÔNG THÍCH. ĐI ĂN CƠM"

Trước khi đi anh còn quăng cho Sehun ánh mắt cảnh cáo. Làm cho cậu út chảy ròng mồ hôi. Cậu âm thầm nghĩ: Chanyeol hyung nhìn trúng noona rồi. Mình phải tránh xa aa. Hyung ấy thật đáng sợ quá đi.



"NÀY NÀY, ĐAU. ANH BUÔNG RA AA-", Hye Jin bị Chanyeol kéo đi mà đỏ cả tay.

Chanyeol lúc này mới nhận ra rằng mình dùng hơi nhiều sức, anh áy náy nhìn cánh tay bị anh nắm đỏ lên của cô.

"Xin lỗi em, em không sao chứ."

Anh đưa tay định cầm lấy tay cô thì bị cô gạt ra.

"Hừ. Anh làm gì thế hả?", cô chất vấn.

"Hả? Anh... Anh không thích em tiếp xúc thân thiết với người khác."

"MỐ?", Cô đỏ mặt. Anh vừa nói cái gì vậy?

"Anh đang ghen đấy.", Anh nhìn cô nói.

"Này này, khoan đã. Em và anh--", lời nói chưa kịp thoát ra thì cô liền bị câu nói của Chanyeol làm bất ngờ.

"Nếu em muốn cải thiện chiều cao trung bình của con cháu mình sau này thì hãy CHỌN ANH!"

Chanyeol chân thành nhìn cô.

"Anh đây... là đang tỏ tỉnh với em à?", Cô không tin hỏi.

Cô không có nghe lầm chứ? Chanyeol đang bày tỏ với cô sao? Chứng ảo tưởng của cô lại tái phát có đúng hay không?

"Đúng vậy."

"Aa... anh làm em bất ngờ--"

"Vậy em có chọn anh hay không?". Anh không kiên nhẫn nói.

Con thỏ bầm này cảm nhận được là anh đang mong chờ hay sao?

Cô nhìn anh vui vẻ nói.

"Đương nhiên là chọn rồi. Em không thể nào để yêu nghiệt như anh ra ngoài rắc thính phá hoại trật tự xã hội được. Hôm nay em chính thức thu phục anh!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro