Chương 9: Park Chanyeol, Em Là Fan Của Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết của Seoul hôm nay giảm mạnh, có hơi lạnh. Gió thổi vù một cái, Hye Jin không tự chủ được mà run người lên.

Cũng may cô trước khi ra ngoài đã mặc đồ vô cùng dày, nếu không thì cô đã chết cóng mất rồi. "Aizzz, thật lạnh quá đi." Theo phản xạ tự nhiên cô đưa hai tay đưa vào túi áo khoác dày.

Mười phút trôi qua, chẳng mấy chốc Hye Jin đã đến sông Hàn. Từ phía xa cô đã nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc.

Người đó có mái tóc đen không hề lẫn tạp chất thuốc nhuộm nào, dáng người cao, nhìn bóng lưng phía sau thôi đã làm cho người khác lưu luyến không thôi.

Lại gần hơn nữa, khuôn mặt đó lại càng rõ hơn, khuôn mặt trái xoan, cặp lông mày thanh tú, đôi mắt long lanh - dụ hoặc, sóng mũi cao ráo. Khi thấy Hye Jin đến thì đôi môi đỏ khẽ nở nụ cười làm cho tim đối phương không bất giác được mà đập nhanh hơn: thình thịch, thình thịch. " Hye Jin aa." Người nọ lớn tiếng hô rồi chạy đến ôm Hye Jin.

Cái ôm này thật không giống như cái ôm nhớ nhung chút nào nha, giống như ôm để phát tiết vậy. Vì vai cô thật đau.

Nụ cười trên mặt Hye Jin bỗng có nửa phần không tự nhiên, rồi lại nhìn ai đó đang vô tư hồn nhiên, dùng đôi mắt long lanh nhìn cô, ánh mắt đó mang theo vài phần ủy khuất.

Cái gì?

Ủy khuất?

Không phải cô nhìn nhằm chứ. Khẽ đưa tay dụi mắt, a, cô thật không có nhìn nhằm.

Gì chứ? Người nên cảm thấy ủy khuất chính là cô nha...

Quá đáng!

Thật muốn lớn tiếng mắng người mà.

Khóe miệng Hye Jin giật giật vài cái.

Hay cho một cái Tae Hee, lại dám dùng cách này để phát tiết với cô. Được lắm, lần này cô nhịn.

"Đau..." Hye Jin khẽ kêu.

"Còn biết kêu đau. Qua đây lâu như vậy cũng không báo cho chị một tiếng. Trừng phạt như vậy là quá nhẹ nhàng rồi đấy." Tae Hee nói xong thì buông tay ra và không quên ném cho Hye Jin ánh mắt cảnh cáo.

Hừ.

Bắt gặp ánh mắt của Tae Hee thì Hye Jin vờ như không thấy. Cô tự nhiên đi đến chiếc xe đậu ở đằng xa và ngồi vào vị trí lái.

Rồi khẽ đưa mắt về phía Tae Hee, ý bảo: Không lại đây ngồi mà đứng ở đó làm gì đấy?

Tae Hee hừ khinh bỉ một tiếng. Liếc mắt nhìn về người ngồi ở vị trí lái chính kia: Chị đây chính là muốn đứng ở chỗ này đấy, sao nào?

Hai người cứ đôi co qua lại, không ai nhường ai.

Cuối cùng bầu không khí giương cung bạt kiếm cũng được phá vỡ bởi một giọng nói trầm ấm.

"Hye Jin"

Nghe thấy có người gọi tên mình thì Hye Jin quay lại, cô bất ngờ hỏi "Chanyeol? Sao anh lại ở đây?"

Park Chanyeol lúc nãy đang ở KTX chơi game thì bỗng không thấy Hye Jin ở đâu. Từ miệng Sehun thì anh biết được Hye Jin phải ra ngoài. Không hiểu như thế nào anh lại sợ Hye Jin lạc đường nên mới vội thay đồ chạy theo hướng Hye Jin rời đi.

Đi được một đoạn nhưng lại không thấy bóng dáng mà Chanyeol muốn tìm đâu.

Không lẽ thật sự đi lạc rồi sao?

Đang vò đầu thì lại thấy bóng dáng quen thuộc đập vào mắt. Chanyeol lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Hye Jin.

Đi đến nơi lại nghe thấy cô hỏi, Chanyeol không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói rằng sợ cô đi lạc nên mới chạy đến nơi này.

Ý nghĩ này lập tức bị Chanyeol bác bỏ.

Trời ạ, nên nói như thế nào đây. Sau những giây phút suy nghĩ nát óc. Chanyeol cuối cùng cũng đã nghĩ ra các trả lời.

"Do ở nhà hết đồ ăn vặt nên anh đi mua hộ Sehun." Chanyeol mặt không đỏ, tim không rung nói.

Hye Jin kinh ngạc nhìn Chanyeol, Chanyeol cũng có lúc tốt bụng như vậy sao. Chanyeol bây giờ sao không giống như những gì cô được nghe vậy?

Chanyeol thấy Hye Jin nhìn mình bằng bộ dạng kinh ngạc thì tim không khỏi hung hăng nhảy lên vài cái. Không lẽ bị cô phát hiện. Không thể nào. Đúng vậy, Hye Jin không thể nào biết được.

"Sao lại kinh ngạc như vậy?"

Hye Jin cảm thấy bộ dạng khi nãy của bản thân thật thất thố thì khẽ ho vài tiếng.

"Khụ khụ, không có gì a"

Chanyeol không tin hỏi "Thật"

"Thật" Hye Jin gật đầu chắc chắn.

Tae Hee ở trong góc bị hai người kia vô tâm bỏ quên thì hai mắt đang trừng lớn, bộ dạng không thể tin nhìn người vừa xuất hiện.

Người kia... không phải là Park Chanyeol sao... như thế nào lại...

Tae Hee làm fan của EXO đã được 4 năm rồi. Trong số 12 thành viên, người con trai mà cô yêu quý nhất chính là Park Chanyeol.

Tae Hee lúc này kinh hãi không thôi. Trời ạ, thần tượng của cô đang đứng ở trước mắt cô a.

Cô nhìn thấy Chanyeol trên TV nhiều vô số lần, những lần concern cô cũng được gặp trực tiếp dù chỉ ở phía xa. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thần tượng của mình ở khoảng cách gần như vậy.

Thục nữ, hiền lành gì đó, những khái niệm này đều bị Tae Hee quăng ra phía sau.

Tae Hee bất chấp hình tượng chạy đến trước mặt của Chanyeol.

"Park Chanyeol, em là fan của anh!"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro