CHAP6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chanyeol, cậu đây rồi!"

Kyungsoo tiến về phía Chanyeol, nhưng đến khi chỉ còn cách Chanyeol 3 bước chân, Kyungsoo dừng lại. Cậu cắn môi, đôi bàn tay đưa lên định nắm lấy rồi lại vội thu về. Chanyeol đứng trên hòn đá bên bờ sông Hàn, bất chợt nhận ra được điều gì anh mỉm cười và nói "Đã đến đây, chứng tỏ cậu vẫn còn nhớ"

Kyungsoo đằng sau khẽ mỉm cười tiến lại bên cạnh Chanyeol "Sao mà tớ lại quên được"

"Nếu khi đó không có cậu, có lẽ đã không có tớ bây giờ"

Kyungsoo tròn mắt nhìn Chanyeol, xong đánh vào tay Chanyeol một cái "Quá khứ, nhắc lại làm gì"

Chanyeol quay sang xoa đầu Kyungsoo "Tớ là đang cảm tạ cậu đó!"

Kyungsoo không cười nữa, cậu cúi mặt xuống nắm tay mình xoa đi xoa lại "Tớ xin lỗi"

Chanyeol vẫn toe toét xoa đầu Kyungsoo thêm lần nữa "Xin lỗi làm gì, chuyện đó tớ quên rồi" anh cúi thấp người xuống cho vừa tầm với Kyungsoo "Vả lại đó không phải lỗi của cậu"

"Nhưng nếu không phải tớ bỏ rơi cậu thì..." Chưa kịp nói hết câu Chanyeol đã chen vào lời nói của Kyungsoo "Là do tớ ích kỷ nên đã nổi giận vô cớ"

"Không, tớ mới là người có lỗi với cậu"

"Cậu không có lỗi" Chanyeol vẫn luôn chả lời như vậy

"Nếu không phải tớ dành quá nhiều thời gian cho anh Jongki thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi"

"Cậu không có lỗi thật mà" Chanyeol đặt hai tay lên vai bạn mình cố giải thích nhưng ai ngờ cậu ta vẫn cương quyết đến vậy

"Tớ có lỗi trước, xin lỗi cậu"

Chanyeol bất lực, xua xua tay "Được rồi được rồi, cứ coi như là cậu có lỗi đi, tớ nhận thua được chưa"

Kyungsoo gật đầu thỏa mãn, cậu giải thích tiếp "Mất nhiều thời gian như vậy là vì tớ và anh Jongki muốn chuẩn bị một món quà cho bà nội"

Chanyeol càng cảm thấy người có lỗi nhất trong chuyện này chính là mình, nhưng dù có nói thế nào thì người bạn này của của cũng đâu có nghe. Ngốc vẫn là ngốc thôi! Nhưng Chanyeol lại rất thích điểm này ở Kyungsoo. Chanyeol thầm nghĩ " Cậu ấy thẳng thắn và luôn quyết tâm về mọi thứ. Còn mình, chỉ vì sợ hãi mà không giám làm, đúng là hèn nhát"

Chanyeol tự cười vào chính bàn thân mình. "Hèn nhát"

Kyungsoo vỗ vai Chanyeol"Này, cậu vừa nói gì đấy?"

"Không có gì" Chanyeol lập tức lắc đầu

"Vậy...ta về ký túc đi, khéo thằng Hun nó đang đợi ở nhà đấy"

"Uhm"

Ký túc phòng 305:

Kyungsoo đưa tay vặn chốt cửa phòng, thấy cửa vẫn khóa, cậu nói "Sehun với Baekhyun vẫn chưa về"

"Kệ hai đứa nó đi, tí nữa khác về"

Tiết trời dần thay đổi, mùa hè sắp đến, cái nóng đang dần tiến tới thành phố Seoul này, mà Kyungsoo lại bận bịu chạy đi tìm Chanyeol cả buổi chiều nên giờ thấy khá mệt. Cậu nói muốn đi tắm, chỉ còn một mình Chanyeol đơn độc trong căn phòng.

Tốt thôi, dù sao Chanyeol cũng đang cần một khoảng thời gian để suy nghĩ lại hành động của bản thân.

Đầu óc Chanyeol quay cuồng, biết đi đâu để tìm câu trả lời đây? Chanyeol nằm phịch xuống giường, đặt tay lên chán.

Kyungsoo là một người điềm đạm, ít khi cười, nhưng một khi cậu ấy đã cười thì vạn vật như thay đổi. Mắt cậu ấy rất to, điều này hiển nhiên ai cũng biết. Và đôi mắt ấy khi quan tâm người khác thật sự rất thật lòng. Mọi người, ai ai cũng đều yêu quý Kyungsoo bởi cậu ấy là một con người hiền lành và tốt bụng. Tất nhiên, ngoài chừ mình thì khác, khi đó, mình thật sự có suy nghĩ là Kyungsoo ghét bỏ mình. Nhưng thời gian dần trôi, mình mới biết, bề ngoài trông Kyungsoo hung dữ như vậy nhưng thật ra cậu ấy rất yêu quý mình. Mình vui lắm, và từ đó Chanyeol mình luôn bày trò khiến Kyungsoo tức điên lên. Ngày nào cũng như ngày nào, và... mình đã quen. Từ bé đến giờ, mình vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh cậu ấy. Chưa từng một lần dám mắng mỏ gì Kyungsoo cả, và, ai ngờ lại có ngày hôm nay chứ?

Quan tâm Kyungsoo, bởi cậu ấy là bạn mình. Cậu ấy là bạn mình, nên mình lo lắng cho cậu ấy. Lo lắng cho cậu ấy, bởi cậu ấy là người không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Cậu ấy là người không thể thiếu trong cuộc sống của mình, nên sự ích kỷ của mình trỗi dậy. Sự ích kỷ của mình trỗi dậy, bởi mình không muốn chia sẻ cậu ấy cho ai khác. Mình không muốn chia sẻ cậu ấy cho ai khác, nên mình muốn cậu ấy chỉ thuộc về một mình mình. Muốn cậu ấy chỉ thuộc về một mình mình, bởi mình, mình... yêu cậu ấy.

Chanyeol mở mắt, ngồi bật dậy, khóe môi Chanyeol khẽ mìm cười. Giữa màn đêm tĩnh mịch, bóng lưng một thiếu niên đang ngồi một mình bên cửa sổ hiện lên. Nhìn qua tưởng chừng như đang buồn nhưng thật ra cậu ta đang cười, một nụ cười thỏa mãn.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, ánh đèn điện len lỏi chiếu vào giữa bóng đêm. Kyungsoo bước ra với mãi tóc còn ươn ướt, cậu cau mày "Ngồi một mình ở đây mà không bật điện, đến quạt cũng chẳng thèm mở, thế cậu đã chảy mỡ, ngứa ngáy vì bị muỗi đốt chưa?"

Chanyeol tiến lại phía Kyungsoo, lấy khắn tắm đang quàng trên cổ cậu mà xoa lấy tóc cậu "Có chứ, tớ khó chịu nãy giờ rồi, nhưng như thế cũng tốt, bởi nhờ thế mà tớ đã kịp nhận ra một điều vô cùng quý giá"

Kyungsoo ngơ ngác nhìn bóng lưng Chanyeol đi vào phòng tắm, cậu nhún vai một cái rồi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước. "Chắc bị con muỗi nào chích vào dây thần kinh rồi"

Bỗng có tiếng Sehun vang lên "Kyungsoo hyung em đói quá rồi!"

Kyungsoo bỏ chai nước lại vào tủ lạnh rồi ra ngoài "Đi đâu mà giờ này mới về?"

Baekhyun nhỏ bé đằng sau Sehun vụt lên làm Kyungsoo giật bắn mình "Bọn tớ đi chơi squash"

Sehun đang chổng mông vô tủ lạnh tìm xem có gì ăn cũng nói "Đúng đó, Baekhyun hyung và em đang tập chơi đôi. Rồi có ngày bọn em sẽ vô địch quốc gia thôi"

Kyungsoo vỗ vai Baekhyun "Cố lên nhé!" rồi vòng qua Baekhyun 180 độ ngồi phịch xuống giường lau tóc

"Uhm" Baekhyun đương nhiên toe toét cảm ơn lại với lời cổ vũ chân thành của đứa bạn thân. Baekhyun chạy lại bên cạnh Kyungsoo, ghé sát tai thì thầm "Tớ sẽ dậy cậu một tí về squash"

Kyungsoo lắc lắc đầu "Cảm ơn, thôi khỏi, tớ không cần"

Baekhyun bĩu môi "Rõ ràng lần trước cậu bảo cậu sẽ chơi"

Kyungsoo vẫn không lung lay còn lạnh lùng đáp lại "Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, chả liên quan tới nhau"

"Cậu..." Baekhyun ấm ức "Thế thôi" xua tay bỏ đi trong tiếc nuối


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro