Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vậy cậu là người mà tôi quên đúng không? Là người quan trọng nhất với tôi... đúng không?

- ....

- Tôi xin lỗi!

Cả căn phòng chợt im lặng. Im lặng đến lạnh người. Luhan cúi đầu xuống, cả người anh hơi run lên. Vành mắt anh dù ửng đỏ nhưng vẫn cố nén nước mắt trào ra.

Thật nực cười làm sao!

Hi sinh ký ức về người bản thân yêu nhất, quan trọng nhất cả cuộc đời để đổi lấy cuộc hành trình trở về quá khứ, tìm lại sự thật cái chết của chưởng môn. Sẵn sàng cược cả tính mạng để tin tưởng một ma nữ hành tung vô định khi tìm ra sự thật sẽ thuật lại mọi chuyện. Khi mê cảnh kết thúc nhớ được tất cả lai quên đi một người.

Ký ức tưởng như được phong ấn hoàn toàn, ai mà ngờ ý chí của nó lại mạnh mẽ đến nỗi chỉ phong ấn được một phần. Những phần còn lại lượn lờ trong trí nhớ Luhan, len lỏi vào từng giấc mộng ban đêm.

Chỉ cần một chút liên quan đến người ấy, ký ức đó lại như muốn bộc lộ, ép anh phải nhớ lại. Những lúc đó đầu anh đau đến phát điên, luôn phải nhờ vào sự cưỡng chế để ổn định lại. Suốt tháng đầu tiên sau khi tỉnh lại, không đêm nào anh được yên giấc. May mắn thay những tháng tiếp theo anh học cách quên đi nó, không cố nhớ lại làm gì, tự trong lòng anh lặng lẽ buông bỏ.

Buông bỏ... Không nhớ đến người ta thương nhất nữa... Quá đau đớn...

- Đừng khóc, Luhan.

- Đừng khóc, Tiểu Lộc ca. Người đừng khóc mà.

Giọt nước mắt Luhan lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. Anh vội lau đi, nhưng sao càng lau nước mắt càng rơi thế này. Anh không muốn trở nên yếu đuối, một chút cũng không.

Ảnh mang tính chất minh họa. Cap từ EXO Showtime Ep.4

Là Yêu tộc cần tu luyện để thành hình người, anh chưa từng biết khóc. Ấy vậy mà từ khi hóa người, cả ngàn năm cũng chẳng khóc, từ khi gia nhập Thời Châu môn liền rơi lệ những hai lần, đến giờ là lần thứ ba.

Năm đó khi chưởng môn phu quân mất, Thời Châu môn vốn đoàn kết vì những lời không mấy hay ho bên ngoài mà trở nên rối ren. Các trưởng lão đã chết trận gần hết, còn Luhan cùng hai vị trưởng lão còn lại sống sót gồng gánh cả môn phái. Anh bất lực khi hai vị kia cũng nghe lời người ngoài, phế bỏ vị trí chưởng môn vốn thuộc về Sehun để đưa kẻ khác lên thay thế. Anh lặng lẽ nhìn Sehun mới mười sáu tuổi chưa quản nổi chuyện đại sự, bị cả môn phái như chống lại, người làm thầy như anh không làm được gì sao có thể không rơi lệ.

Lần thứ hai khi Sehun nhập ma, tưởng người vô tâm mà thật ra bất lực khi không làm gì được. Anh biết tình cảm Sehun dành cho anh đã vượt quá giới hạn, anh mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng khi đã lớn chuyện lại trái với luân thường đạo lí, anh không thể để một tân chưởng môn chưa vững thế lực đã bị gièm pha thóa mạ như vậy. Nhưng cuối cùng chỉ vì quyết định lạnh lùng của anh mà làm Sehun non trẻ đọa ma, làm Thời Châu môn diệt phái.

 Và lần ba này anh khóc vì nỡ quên người quan trọng nhất cuộc đời của anh – Oh Sehun/ Ngô Thế Huân. Người này, đời đời kiếp kiếp anh không được phép quên.

Ba lần khóc, đều vì một người.

- Luhan à, hyung đừng khóc. Ta đau lòng lắm đấy.

Sehun nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể gầy gò của Luhan, vỗ về an ủi. Người này trước sau vẫn vậy, chỉ biết che giấu tâm tư cho mình bản thân, tự làm đau bản thân mới chịu. Trải qua 12 nghìn năm khổ sở, người vẫn không biết yêu bản thân sao?

- Ta thật sự không muốn quên ngươi đâu, không muốn chút nào. Ta xin lỗi. Huân Nhi... Sehun... là ta có lỗi với em.

- Đừng nói nữa Luhan. Đừng tự trách bản thân nữa. Hyung không hề có lỗi mà. Hyung đã sống cả đời vì ta, vì Thời Châu môn rồi.

Luhan ôm chặt lấy Sehun như ôm cọng rơm cứu mạng của đời anh. 

Lần này, Luhan được nằm trong vòng tay ấm áp của Sehun, cái ôm này lâu lắm rồi anh mới được nhận lại.

ChanBaek nghe thấy động tĩnh liền lên hóng hớt, chứng kiến tất thảy. 

12 nghìn năm chia lìa, cuối cùng cũng đoàn tụ. Hiểu lầm buông bỏ. Ký ức kia có nhớ lại cũng không còn quan trọng. Điều quan trọng nhất bây giờ là cả bốn người một đời yên vui, không còn gì vướng bận.

____________________________________________________

Tại một căn biệt thự xa hoa, một nam nhân nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn không ai khác là kẻ theo dõi Luhan hôm anh sử dụng Di Không kiếm tìm Baekhyun. 

Mà hắn là ai? Dính dáng gì đến Luhan?

- Cho Youngho, cút ra đây cho tôi. Không đập anh một trận tôi không mang họ Cho.

Nữ nhân hung hổ bước vào. Nàng ta chính là em gái nam nhân đang ngủ kia.

- Younghee bình tĩnh nào. Con gái phải thùy mị nết na, đừng bạo lực thế chứ.

Youngho quá mệt mỏi trước cô em gái khó ở của hắn. Ai bảo hắn quá nuông chiều nàng, cưng như vàng ngọc, muốn gì là được nấy nên mới dưỡng ra một cô nương khó chiều như này. 

(tên nhân vật phụ do toi tham khảo google rồi tự bịa ra nha)

12 nghìn năm trước, hai anh em hai người vốn là người của đại gia tộc ma tộc: Triệu Tử Đại và Triệu Tử Anh. Tử Anh nàng vốn chẳng đặt bất cứ một nam nhân nào vào mắt, vô tình hữu ý như nào lại để ý đến chưởng môn phu quân của Thời Châu môn. Thứ nàng muốn là phải có bằng được, năm lần bảy lượt gạ gẫm Ngô phu quân, ám sát cả chưởng môn và Ngô tiểu thiếu gia.

Thời Châu môn không thể nhắm mắt làm ngơ, gửi thư đến Ma giới yêu cầu giải thích, nếu không có câu giải thích ổn thỏa truy sát Triệu Tử Anh. Ma giới ấy vậy mà lại làm càn, không những không đưa ra câu trả lời mà còn triệu tập quân đội quyết định đại khai sát giới.

Sau gần một năm Chính đạo cùng Ma đạo phân thắng bại quyết định, Ma giới cuối cùng nhận lấy cái kết thảm hại. 2/3 ma tộc thương vong, lãnh thổ bị rút bớt phân nửa. 

Ma vương chết, anh em Triệu gia lưu vong, trốn chui trốn lủi chờ ngày báo thù. Triệu Tử Đại muốn làm bá chủ thế giới, Triệu Tử Anh chỉ muốn có nam nhân nàng yêu. Hai anh em bắt tay nhau hợp tác tiến hành công cuộc trả thù.

Hợp tác với Thiên Đạo, hai anh em sống sót qua thời kì Thiên Đạo đổi vận, cũng bị Thiên Đạo chơi một vố cho ngủ mấy nghìn năm. Khi tỉnh lại hai người đã ở Hàn Quốc, lấy tên Cho Youngho và Cho Younghee để tiếp tục sinh sống.

Khác với Sehun và Chanyeol lập nghiệp nhưng che giấu thân phân, huynh muội Cho gia ngang nhiên cho thiên hạ biết mình sống bất tử. Đến lúc bị Hoàng đế nghi ngờ truy hỏi, hai người mới biết điều mai danh ẩn tích.

- Younghee, em lại nổi điên cái gì? – Youngho bị em gái tóm áo lôi dậy, thầm than số khổ.

- Hừ, một tháng, hơn một tháng rồi anh vẫn không đi tìm họ sao? Anh không muốn thế giới này nhanh chóng vào tay chúng ta hả?

- Dục tốc bất đạt! Việc gì em phải nóng vội chứ? Đống nam nhân mang gương mặt của tên kia chưa đủ cho em chơi, để em vẫn rảnh rang đến đây đòi nợ anh à?

Younghee nghiến răng nghiến lợi, cáu kỉnh đáp:

- Không đủ. Lũ nam nhân kia dù sao cũng không phải người em yêu. Mà Thiên Đạo sau đổi vận đã biến mất lâu lắm rồi, như em tính toán lão sắp quay trở lại, anh lo mà chuẩn bị hành động đi. Chúng ta đợi 12 nghìn năm chỉ chờ có cơ hội này thôi đấy.

- Không cần em phải nhắc. Anh tìm ra nơi y sống rồi. Có cơ hội anh sẽ ra tay.

Youngho rất bất mãn. Em gái hắn tính cách luôn như thể coi bản thân là nhất, bảo sao không nam nhân nào thèm chứ? Nếu không phải hắn với trách nhiệm của một người anh thì đã bỏ chạy từ lâu rồi. Quan trọng là Younghee em gái hắn có khả năng tính trước được Thiên Đạo, dù thỉnh thoảng nàng mới tính ra được nhưng người muốn thống trị cả thiên hạ như hắn rất cần thông tin từ nàng.

- Em đó, yên phận với đám nam nhân kia đi. Việc của anh anh sẽ giải quyết, em cũng sẽ có phần. Thứ em muốn không ai tranh với em.

Younghee nghe anh trai nói liền vui vẻ rời đi. Nàng không muốn bắt tội anh trai quá đà, chỉ là anh trai vẫn luôn chần chừ không ra tay khiến nàng sốt ruột.

Mỗi một ma tộc đều mang trong mình sức mạnh siêu việt, chỉ là họ "có duyên" thức tỉnh nguồn sức mạnh ấy hay không. Có Diệt Thiên kiếm, nắm giữ Thiên Đạo, thiên hạ này sẽ do anh em Cho gia nắm giữ.

*

*

*

Chương này toi viết không dài lắm ha. Cả chương 7 và 8 có sư lẫn lộn cách xưng hô (hiện đại - cổ trang đan xen), nhưng chỉ có duy nhất hai chương này cách xưng hô nó lộn tùng phèo như vậy do chưa có sự thống nhất giữa các nhân vật. Bắt đầu từ chương sau, xưng hô sẽ được thống nhất lại nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro