Năm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu năm tuy không phải là ngày tết truyền thống nhưng ngày này hàng năm đến học sinh vẫn được nghỉ ngơi ở nhà. Khu kí túc xá đông đủ 12 con người lại nhột nhịp hơn mọi ngày.

" huynh chúc huynh năm nay thêm tuổi mới ngày càng gì đi, à vài bữa nữa thi không đậu trường Đại Học về làm phụ hồ ha ha " Chan đến bên cửa phòng của Kris nói to

" đệ nói huynh sao?" Luhan chay ra mở cửa khi nghe thấy tiếng nói của Chan

" đệ ... ách huynh ở trong này sao?" Chan bất ngờ vốn định nói Kris mà giờ thành nói Luhan huynh là sao?

" ừ huynh nãy giờ ở trong này vì thế đệ vừa nói gì huynh nghe rất rõ" Luhan khoanh tay trước ngực nói

" không! Huynh đừng hiểu lầm! Kris huynh đâu rồi?" đừng nói thế chứ Luhan huynh giết mình mất

" huynh ấy đi ra vười sau từ sáng sớm rồi" Luhan cười cười nói

' thế thì đệ xuống nha hề hề" chuồn lẹ thôi

" từ từ đẫ huynh còn chưa chúc lại đệ mà" bỏ đi là xonng ư? Ta không cho ngươi một bài học ta không phải là Luhan

" sao lại không cần chứ? Đệ đứng lại đó" Luhan thấy Chan chạy kiền đuổi theo. Cảm hai đuổi bắt nhau chạy vòng ra sân sau

" DO huynh đang làm gì thế?" Lay từ ngoài đi vào với vẻ mặt nham hiểm

"huynh đang nấu canh kim chi ăn cho nóng người chứ bữa nay lạnh quá" DO cười nói

" thế à để đệ giúp huynh nhá? Đệ múc anh ra bát cho mọi người nhá" Lay vui vẻ nói

"ử đệ lấy bát trong tủ rồi múc ra đi ta đi gọi mọi người ăn sáng" tên này hôm nay bệnh à còn giúp mình chuẩn bị chén bát? Có vất đề phải theo dõi mới được

Nói rồi DO khuất bóng sau cái tủ bếp

" ha ha ngươi hôm nay ta cho ngươi chết năm ngoái giám ăn trôm mấy gói Snack của ta ha ha" Lay nói rồi bỏ thứ bột trắng phau vào trong bất canh rồi để bát canh đó vào chỗ ngồi của Suho

Sáng sớm nay Kris thức dậy sớm đón ánh nắng đầu tiên của năm mới, mắc bộ quần áo mới mua hôm bữa lên người đứng trước chiếc gương xinh đẹp của mình ngắm nhìn con người trong gương trong lòng tuôn bao lời lẽ tốt đẹp về người trong chiếc gương đó mất nguyên một tiếng đồng hồ. sau đó mở của phòng bước ra đi xuống dưới sân sau của kí túc xá, đi đến bên một chiếc lồng chim xinh đẹp được dát vàng< hụ hụ anh ấy thật giầu lấy vàng làm lồng cho chim ở> ánh vàng phát ra hòa với ánh nắng ban mai làm anh cảm thấy chói mắt, bước tới gần lấy con chim nhỏ xinh nhiều màu sắc ra trong lòng thầm nghĩ không biết con chim đó là chim gì?< em cũng không biết a~~Nhiều màu như thế chắc là con Công rồi hớ hớ anh nuôi công á?>sau đó vươn tay nở lòng bàn tay, con chim nó bay mất và không bạy lại, trong lòng anh lại kêu gào" Mẹ nó sao nó lại bay đi mất chứ ? sao không giống như trên phim vậy? thả đi nó sẽ bạy lại" thôi rồi mất tao con chim anh mới mua. Quay lại nhìn chiếc lồng trống không anh lại dâng lên cảm xúc tức giận mãnh liệt , sau đó lấy chiếc chỏi kế nên hí hoáy lau rửa cái lồng rồi đem thứ hôi hám bẩn thỉu kia vào một chiếc tô. Đinh đinh cầm đi bỏ sọt rác nào ngờ vừa đi được hai bước thì có thứ gì đó chạy qua với tốc độ cao làm thứ đang cầm trên tay đổ ụp xuống người anh cái bát rơi xuống nền xi măng kêu lên một tiếng, anh nhìn bản thân mình thì kêu lên một tiếng như heo bị chọc tiết, đứng ngay dậy nhìn đứa thủ phạm gậy lỗi

" thằng khốn nạn ông mày hôm nay hiền lên mày bắt nạt ông à?" tức tức tại sao thức dơ bẩn kia lại dính trên người anh cơ chứ< vâng! Cõ lẽ anh hiền>

" huynh à bớt giận hề hề bớt giận để đệ lau cho huynh nhá? Hay đệ may luôn bộ mới cho huynh nha? Hề hề hai bộ luôn hì hì" Chan mặt méo bệch đi cố gắng mở miệng nói

" mày đi vào đây tắm cho ông! Nhanh" Kris như muốn bùng nổ mà cố gắng kiềm chế cơn giận, tay xách tai của Chan hướng phòng tắm mà đi< eo ơi "tắm cho ông" tưởng tượng phong phú tự nhiên thấy mình biết thái quá>

Mọi người ngồi vào bàn ăn đông đủ. Lay khẽ liếc chỗ của Suho cười mỉm sau đó lại chỗ của mình ngồi xuống, DO lại liếc Lay cười một cách khoa trương nói

" a mọi người ăn nhanh đi ăn nóng mới ngon sáng nay huynh nấu ngon lắm á mọi người cứ từ từ ăn đi con nhiều canh lắm"

" cảm ơn huynh nhá! Trời lạnh thế này mà ăn canh kim chi cay nóng thì số một luôn" Tao cười hì hì nói

" tý nữa nhào bột làm bánh gạo ăn đi" Kris ăn vừa húp xong canh, nhàn nhạt nói rồi đi về phía nồi múc thêm một bát canh về chỗ ngồi

DO cười cứng ngắc khẽ liếc qua bát của Lay vẫn chưa uống. Suho vừa để bát canh lên miệng lại hạ xuống nói chuyện vài lần sau rồi vẫn ngoan ngoãn bỏ bát lên miệng húp một hơi rồi ợ lên sảng khoái. Chỉ chờ có thế Lay thấy mục đích đã đạt được liền hứng khởi đưa bát lên miêng húp vừa miếng đầu tiên nó vào mồm chưa trôi xuống cổ lập tức phun ra ngoài. Mùi vị quả thật rất kinh khủng ngọt không ra ngọt, măn không ra măn nó cứ lợ lợ khó nuốt " kinh khủng thế này mà bọn người kia vẫn nuốt được sao?" dáo mắt nhìn xung quanh

" huynh sao vậy canh ngon mà?" Sehun thấy là rõ ràng là canh rất ngon sao huynh ấy lại phun ra cơ chứ?

" ngon sao?" Lay cười nhạt, đưa tay cầm bát của Sehun lên húp thử quả thật rất ngon rất hài hòa vậy tai sao bát mình?

" DO huynh tại sao bát em lại lợ lợ thế này trong khi mấy bát kia thì không thế?"Lay quay sang DO nói

" huynh sao biết đệ lấy canh bỏ vào bát để ra bàn mà sao huynh biết được?" DO nói giọng điệu thắc mắc

" vậy tại sao bát của em kì vậy?" Lay thắc mắc đúng mấy bát canh này là do mình múc từ đầu đến lúc ngồi vào bàn thì DO huynh ấy không hề đụng tay vào

" huynh không biết đâu, em lại lấy bát khác ăn đi trong nồi còn đấy" DO xua tay nói thực ra là lúc đi ngang qua DO có ném một cục đường phèn vào, canh nóng lên tan nhanh hắc hắc mình thật thông minh xem ra trả thù được mấy bữa huynh ấy lừa uống thuốc làm đi việt một tuần

" ừ" Lay thắc mắc ú ớ không hiểu đột nhiên lại nghĩ chẳng lẽ là luật nhân-quả mà mẹ mình hay nói hu hu không được mai phải lên chùa ăn chay niệm phật, mốt đi nhà thờ sám hối

" Luhan chiều nay làm lẩu cay với vài món tứ xuyên đi" Kris ăn no lê rồi nói

" ờ" Luhan nhàn nhạt trả lời

Chiều đó kí túc xá đông vui và náo nhiệt cùng nhau nháo bột làm bánh rồi ngồi quây quần kể ăn lẩu rồi kể nhau nghe những câu chuyện thú vị trong cái rét cắt d cắ thịt này thì còn gì bằng, nhưng Suho thì lại khác ngồi chưa ấm đít đã phải xách mông đi vào nhà xí <em cũng lạnh lắm cơ mà không có ai để nhậu hết á ! buồn thì thôi á>

chúc mọi người năm mới vui vẻ <3

<3  <3  <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro