Chương 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã mua vé thì hiện giờ, cả nhóm đang chuẩn bị bước vào nhà ma. Vừa vào thì đã nghe thấy tiếng cười kinh khủng của mấy con ma. Baekie nắm chặt lấy tay của Chanie, mắt nhắm tịt lại.

Người thì run cầm cập, đột nhiên có con mà từ đâu chui ra, tóm lấy một chân của Baekie. Sợ quá nên hét được, mồ hôi chảy ròng ròng. Tóm một lúc thì con ma tự động chui vào chỗ cũ của nó. Thở phào nhẹ nhõm, cậu vuốt ngực, rồi tự an ủi mình rằng :

- Sẽ không sao đâu. Chỉ là ma giả thôi. Không phải sợ.

* Phụt * - Đèn trong nhà ma tắt hết, những tiếng cười cũng không còn. Chỉ còn lại một màu tối đen. Những vị khách trong nhà ma cũng phải hét toáng lên vì sợ. Bỗng dưng có ai đó va phải Baekie làm cậu tuột tay của mình ra khỏi ra khỏi Chanie. Chanie ngạc nhiên khi không thấy tay mình còn ấm nữa, cậu loay hoay không biết Baekie ở đâu. Chợt, có đó đã nắm lấy tay Chanie, cậu bình tĩnh chở lại, ôm người đấy vào lòng, cậu nói nhỏ :

- Vợ yêu. Đừng sợ nhé. Sắp ra khỏi đây rồi.

Cả nhóm đi được một đoạn dài và sắp ra khỏi cổng, vì phải mò đường trong bóng tối. Để lại Baekie ở đằng sau, khóc...

Ra đến cửa, Chanie hét toáng lên :

- Min Hye ?? Sao cô... ?? Baekie của tôi đâu ?

- Tại mất điện chứ bộ. Em sợ quá nên mò lung tung. Thấy bàn tay của ai đấy, em nghĩ là của Baekie nên... - Min Hye giả nai.

- Hừ. Cô giỏi đóng kịch quá ha Min Hye. Chắc cô cố tình va phải Baekie rồi nắm lấy tay Chanie chứ gì. - Tae vênh váo.

- Cô nói gì tôi không hiểu. Sao lại va vào Baekie rồi nắm tay Chanie ? Là sao ? Tôi đâu có làm thế. - Min Hye rơm rớm nước mắt.

Chanie hốt hoảng chạy ngược vào trong, nói to :

- Baekie ? Cậu ở đâu ? Ra đây đi, đừng trốn nữa.

Baekie đang đi tìm đường ra, chân thì đau, cậu đi khập khà khập khiễng, nghe thấy tiếng Chanie, cậu mừng rỡ nói :

- Chanie ? Cậu ở đâu ?

- Baekie ? - Chanie đảo mắt nhìn xung quanh. ( t/g : Nhìn cái gì. Tối đen như thế thì nhìn được cái gì ? )

* Phụt *- Bỗng đèn vụt sáng, những tiếng cười lại phát ra, Baekie nhìn xung quanh,chân đi khập khiễng tìm Chanie. Chợt.. có ai đó ôm cậu từ đằng sau, nói nhỏ :

- Baekie... Tớ sợ lắm.

- Cậu tưởng mình cậu sợ à. Tớ cũng sợ chứ bộ. - Baekie mếu máo.

- Để tớ bế cậu ra ngoài. Chân đau không đi được đâu.

- Ấy thôi. Cõng đi.

- Không thích.

Nói rồi Chanie bế Baekie đi ra ngoài. Baekie chỉ biết lấy tay ôm cổ Chanie và vùi đầu mình vào vai cậu ấy.

Thấy Chanie đi ra, tay còn bế Baekie nữa. Min Hye tức lắm nhưng giả bộ không sao, hốt hoảng chạy đến chỗ Baekie :

- Baekie. Cậu có sao không ?

- Không sao. Cảm ơn vì đã quan tâm. - Chanie trả lời thay Baekie, giọng lạnh băng.

Đặt Baekie ngồi xuống ghế đá, Chanie nói với Hanie :

- Tỉ tỉ chăm sóc Baekie giúp ''muội'' nhé. ''Muội'' đi mua cái này chút xíu.

- Đấm cho phát giờ. Ai là tỉ tỉ của cậu. - Hanie giơ nắm đấm lên trước mặt Chanie.

- Hề hề. - Chanie cười rồi chạy vèo ra cổng.

Hanie ngồi xuống cạnh Baekie, hỏi han :

- Ông có bị sao không ? Tui là tui lo cho lắm đấy.

- Tui không sao. - Baekie lắc đầu.

- Thiệt không ?

- Thiệt mà.

- Tạm tin ông.

- Baekie, sao cậu lại bị ngã vậy ? - Hunie nghịch tai Hanie cười cười hỏi.

- Tại có ai đó va phải tớ nên tớ bị ngã. Trầy chân chút xíu à.

- Thế là rõ rồi nha Min Hye. - Tae giọng khinh khỉnh.

- Cô đừng có mà đổ thừa. - Min Hye bị nói chúng tim đen nên liên tục chối.

- Hú ~~~ Baekie a.. Tớ về rồi. - Chanie chạy vào chỗ Baekie.

- Mua gì đấy ? - Baekie nhìn vào cái túi màu đen.

- Bông, băng cứu thương, với cái gì ý. Quên rồi.

- Cậu mua cái đấy làm gì ?

- Cho cậu. Cậu bị trật mắt cá chân mà.

- Gì ? Trật mắt cá chân á ? Baekie... ông dám nói dối tui. - Hanie hét toáng lên.

- Hì. - Baekie cười ngượng.
Sau khi mà Chanie đã ''hành hạ'' xong cái chân của Baekie thì Min Hye đã reo lên :

- Mọi người, chơi cái kia đi. - Min Hye chỉ vào cái đu quay.

- Hơ. Cô làm cho Baekie bị như vậy mà còn chơi sao ? Đồ vô lương tâm. - Tae nói.

* Bốp *

- Nãy giờ cô nói tôi đủ rồi nha. Tôi chưa có động chạm gì đến cô. Thế cho nên, cô im miệng đi trước khi cô nhận thêm cái tát nữa. - Mắt Min Hye long lên sòng sọc.

* Bốp *

- Cô tưởng cô tát được tôi là xong sao ? Không có chuyện đó đâu. - Tae giơ tay tát lại vào mặt của Min Hye.

- Ấy. 2 người thôi đi. - Baekie chen vào.

* Huỵch * - Baekie ngã cái phịch xuống đất, Hanie hét lên :

-Min Hye. Cô bị sao vậy. Sao lại đẩy ngã Baekie. Bộ cô muốn hại Baekie tiếp hả ?

- Ơ. Baekie tớ xin lỗi. Tại tớ đang bực mình. - Min Hye loay hoay đỡ Baekie đứng dậy.

- Không sao đâu mà. - Baekie cười.

- Đi về thôi. Hôm nay cậu bị đau nhiều rồi. Phàm hyung, em về trước nhé. - Chanie gỡ tay của Min Hye ra khỏi tay của Baekie. Bế sốc Baekie ra xe.

- Chú về nghỉ ngơi đi. Tụi anh cũng giải tán đây.

- Bye bye mọi người nhé. - Baekie giơ tay vẫy vẫy.

Tống Baekie vào ngồi ở ghế phụ, Chanie thở dài mệt mỏi.

- Mệt à ? - Baekie hỏi.

- Chút.

- Đi thôi. Về còn nghỉ ngơi nữa.

- Vết bỏng sao rồi ? Có bị sót không ?

- Hì hì. Không sao. Chỉ là sẹo thôi mà.

- Cứ liệu đấy. Sót mà không nói cho tớ là tớ đánh đòn.

- Biết rồi.

Khởi động máy, Chanie phóng thẳng xe ra về nhà.

-- Nhà --

Cả 2 tắm rửa rồi đi ngủ. Đương nhiên là Chanie sẽ không cho Baekie ngủ một mình rồi. Thế cho nên là lúc Baekie tắm xong, cậu vồ ra, bế Baekie ''ném'' lên giường. Tắt đèn, chùm chăn và ôm chặt lấy Baekie ngủ ngon lành.

Kết thúc một ngày mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro