Chương 13 : Mất Tích - Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Giờ ra chơi --

- Baekie a ~~~ Đi xuống căng-tin đê. - Hanie quay xuống.

- Làm gì ? - Baekie đang cất sách vở, không nhìn mặt Hanie nói.

- Xuống ăn chứ làm gì ? Bộ ông tính xuống đấy ngắm zai à ?

- Gì ? Thật không Hyunie ? - Chanie đang nằm.. ngủ, nghe tiếng Hanie bảo Baekie đi ngắm trai, ngồi phắt dậy, hỏi Baekie.

- Dở à ? Trai gì ở đây. - Baekie cốc vào đầu Chanie.

- Hunie đi không ? - Hanie quay sang hỏi Hunie.

- Có. Đi cùng không Chanie ?

- Đi.

- Ủa mà Thao đâu ? - Baekie định rủ Thao đi cùng nhưng không thấy đâu.

- Không biết. Chắc đi chơi với Phàm hyung rồi. - Hanie lắc đầu.

Cả bọn kéo nhau rồng rắn đi xuống căng-tin. Trong khi đó ở sân sau... nhỏ Min Hye đang ngồi trên ghế đá, cười khẩy.

Sau khi đã ăn uống no nê, cả bọn lại kéo nhau đi lên lớp. Vừa đi đến cửa, Min Hye đã chạy ra chỗ Baekie :

- Cậu đi với tớ xuống phòng giám thị đi.

- Làm gì ? - Baekie hỏi.

- Có việc gấp. - Min Hye giả vờ vội vàng.

- Ừ đi. Chanie, tớ đi một tí nhé. - Baekie quay lại vẫy vẫy.

Trên đường đi, Min Hye nói đủ thứ chuyện, Baekie thì cười tít mắt. Nhân lúc Baekie không để ý, Min Hye đã lấy chiếc khăn có tẩm thuốc mê, bịt miệng Baekie lại. Vì phòng giám thị ở sân sau nên... không có một bóng người ở đó.

Khi Baekie đã ngất lịm, Min Hye lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Một lúc sau, có một đám người mặc đồ đen, đi đến chỗ của Min Hye. Chúng bỏ Baekie vào một cái bao tải rồi xách ra ngoài.

Còn về phần Min Hye, nhỏ hớt hải chạy lên trên lớp. Chanie thấy Min Hye chạy vào, liền hỏi :

- Baekie đâu ?

- Chanie à.. Baekie.. cậu ấy,, mất tích rồi. - Min Hye thở dốc.

- Sao ? Cô nói rõ lại tôi nghe xem nào ? - Chanie đập bàn, đứng phắt dậy, gằn từng chữ.

- Chuyện là : Em với Baekie đi xuống phòng giám thị, đi được nửa đường thì em bị đau bụng, thế là em bảo Baekie đúng đợi để em chạy vào WC. Lúc sau đi ra thì đã không thấy Baekie rồi. Em liền chạy lên đây để báo cho anh biết. - Min Hye nói dối không chớp mắt.

- Min Hye. Cô... cô đã làm gì Baekie của tôi. - Tae hét lên.

- Cô hiểu lầm rồi. Tôi.. tôi không có làm gì cả. - Min Hye xua xua tay chối tội.

- Tôi xin cô đấy. Cô làm ơn đừng động vào Baekie của tôi nữa được không ? Tôi sẽ trả lại Chanie cho cô. - Tae quỳ xuống, nước mắt thi nhau rơi.

- Vậy ra là cô đã nói dối tôi ? Đúng không ? KIM TAEYEON ? - Chanie hét lên.

- Ờ. Tôi đã nói dối anh đấy ? Rồi sao ? Anh nghĩ tôi yêu anh thật à ? Hừ. - Tae đứng dậy, đổi sắc mặt.

- Cô được lắm. Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu.- Chanie gằn giọng rồi xách cặp đi thẳng ra ngoài.

-- Ngôi nhà hoang --

- Đây là đâu ? - Baekie mở mắt, cậu đang ở một nơi nhây nháp, bẩn thỉu, toàn chuột với rán.

- Cậu tỉnh rồi sao ? Baekhyun ? - Tên bịt mặt màu đen nói với giọng khinh khỉnh.

- Cậu là ai ? Thả tôi ra. - Baekie vùng vằng.

- Giờ tôi đã hiểu tại sao tên Chanyeol đó lại mê muội cậu đến vậy. - Tên bịt mặt vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của Baekie.

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi mặt tôi. - Baekie lạnh lùng nói.

- Chà chà. Em cũng thú vị phết nhờ. Hừ. Nhưng tôi xin lỗi, tôi sẽ phải làm cho em sống không bằng chết.

Tên đó nói rồi lấy cây roi sắt, quất mạnh vào người Baekie. Cậu không la lên, không cảm thấy đau rát vì cậu đang rất nhớ Chanie.. rất nhớ.

-- Quán bar Dimon --

Chanie đang ngồi ở góc phòng của quán bar, cậu uống hết ly này đến ly kia, một cô gái ăn mặc sexy ngồi xuống cạnh cậu, vuốt ve khuôn mặt cậu. Chanie chỉ đẩy ả ra rồi đi xiêu vẹo ra ngoài.

Do uống hơn 10 cốc rượu loại nặng, đầu óc cậu quay cuồng. Chợt có một chiếc xe tải lao qua, * rầm *....

* Bí bo bí bo bí bo * - Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi, Min Hye thì nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh cóng của Chanie, còn Hanie, Hunie, Thao và Phàm Ca chỉ biết ngồi cầu nguyện để cho Chanie sẽ không sao.

Bác sĩ trưởng đi ra khỏi phòng bệnh sau khi đã khám cho Chanie, Min Hye chạy tới chỗ ông bác sĩ, hỏi tới tấp :

- Bác sĩ, Chanie không sao đúng không ? Anh ấy vẫn ổn chứ ? Đúng không hả bác sĩ ? - Nước mắt thi nhau chảy trên khuôn mặt của nhỏ Min Hye.

- Bệnh nhân Chanie đang rất nguy kịch. Mất khá nhiều máu, trong người còn có nồng độ cồn rất cao nên khó mà qua khỏi. - Giọng ông bác sĩ trầm.

- Bác sĩ. Làm ơn hãy cứu anh ấy, cháu xin bác. - Min Hye quỳ xuống, nắm lấy tay ông bác sĩ, khóc nức nở.

Có một cô y tá đi từ phòng bệnh ra, nói nhỏ vào tai ông bác sĩ. Ông gật đầu rồi bảo cô ý tá vào trong. Khi cô y tá đã đi khỏi, ông bác sĩ nói :

- Bệnh nhân Chanyeol cần truyền máu gấp. Người nhà bệnh nhân có ai có cùng nhóm máu với cậu ấy không ?

- Cậu ấy nhóm máu gì hả bác ? - Min Hye hỏi, mắt còn ngân ngấn nước.

- Cậu ấy nhóm máu A. - Hunie trả lời buồn rầu.

- Vậy thì cho cháu đi thử đi. Cháu cũng là nhóm máu A ạ. - Min Hye tươi hẳn lên.

- Vậy thì đi theo tôi.

Min Hye đi theo sau ông bác sĩ vào phòng thử máu. Hanie bắt đầu khóc :

- Baekie mà biết Chanie bị thế này chắc.. hức hức.. buồn lắm.

- Vấn đề ở đây là chúng ta phải tìm ra Baekie. Chứ không thể để nhỏ Min Hye ở đây suốt với Chanie được. - Hunie tay nắm thành nắm đấm.

- Nhưng biết tìm ở đâu ? - Thảo hỏi.

- Chúng ta sẽ chờ thêm 1, 2 ngày nữa xem sao.Chứ bây giờ mà tìm thì chịu thôi. - Phàm Ca trả lời uể oải.

Cả 4 người im lặng, mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ riêng. Căn phòng chờ trước đã lạnh, giờ còn lạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro