Chương 23 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baekie, dậy đi. - Chanie véo má của Baekie.

- Auuu, mỏi cổ quá. - Baekie ngồi dậy, lắc lắc cái đầu.

- Nằm ngủ sai tư thế thì mỏi cổ là đúng rồi. Chồng còn bị tê hết cả cánh tay đây này. Tại vợ cả. - Chanie bóp bóp bả vai.

- Ơ ?? Sao lại tại vợ ?

- Vợ nằm ngủ trên vai chồng còn gì. Bắt đền đấy. - Chanie phụng phịu.

- Ôi 2 hyung ơi, em nghe 2 hyung nói chuyện mà da gà da ốc em nổi hết lên rồi đây này. Sến chết đi được.- Thao vừa đi, vừa xoa 2 cánh tay.

- Em phá hoại khung cảnh lãng mạn của vợ chồng nhà nó rồi đấy Thao ạ. Người ta đang tâm sự thì lại bảo sến. - Hunie cười, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại.

- Tâm sự cái đầu ông ý. - Chanie nhổm dậy, cầm quyển truyện, đập bốp phát vào đầu Hunie.

- Mọi người cho em tham gia với được không ạ ? - Shine đi lên chỗ của Thao đang đứng.

- Tùy cậu. - Baekie liếc xéo Shine.

- Shine, đi qua đây. - Tae đứng cách Shine vài bước chân, khoanh tay trước ngực, giọng ra lệnh.

- Dạ ? - Shine đi ra đến chỗ của Tae.

- Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, không được tiếp xúc với hạng người đó. Sao mày không nghe lời tao ? Hả ? Nói đi. Shine. - Tae túm tóc Shine, gào lên.

- Này Tae, cô ăn nói cho cẩn thận. Hạng người đó là hạng người thế nào ? Hả ? - Hunie nhếch mép.

- Là cái hạng người chuyên đi cướp người yêu của người khác. Hừ. - Tae cười khinh bỉ.

- Tôi nghĩ loại người đó là cô mới đúng. Tôi nghĩ cô nên biến đi, mang theo cả Baekie của cô đi nữa. Và, hãy để yên cho Chanie của tôi. - Min Hye từ đâu chui ra, cười nhếch mép.

- Chanie của cô sao ? Bộ trên người của chồng tôi có dấu vết của cô hả ? - Baekie nhìn chằm chằm vào Min Hye.

- Cậu muốn có dấu vết của tôi trên người Chanie chứ gì ? Hừ. Được thôi, tôi sẽ cho cậu thấy, Chanie là của Min Hye này. - Nhỏ Min Hye nói rồi đi đến chỗ Chanie, kiễng chân lên và.... hôn vào môi của Chanie.

- Sao... sao...cô... dám.. - Baekie không nói nên lời trước hành động của nhỏ Min Hye.

- * Nhếch mép * Sao tôi không dám chứ. - Min Hye cười.

Baekie đột nhiên ngất xỉu, Chanie lúng túng không biết phải làm gì.

Một lát sau, bà giáo đi tới chỗ ngồi của Chanie, hỏi :

- Baekie bị sao vậy hả Chanie.

- Em cũng không biết nữa. Dạo gần đây Baekie yếu lắm, toàn bỏ bữa thôi ạ.

- Haizzz, nhức đầu quá. Thôi để chờ tí nữa xem Baekie có tỉnh không. - Bà giáo lay lay 2 bên thái dương rồi đi lên chỗ bác tài ngồi.

Chanie vuốt tóc Baekie nói nhỏ :

- Chồng yêu vợ. ~~.

-- Nửa tiếng sau. --

Baekie tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh, thấy Chanie đã ngủ. Baekie vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Chanie, đặt lên môi một nụ hôn rồi cậu vùi đầu vào ngực Chanie ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro