Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 tiết học trôi qua thì cậu hiện giờ đang ở nhà... nghe nhạc. Đang đứng ngoáy mông thì điện thoại của cậu 'reng' lên một phát. Dừng động tác ngoáy mông, cậu cầm cái điện thoại lên. Khi mà đọc xong cái tin nhắn, cậu suýt làm rơi cái điện thoại ( t/g : biết ai gửi rồi đúng không ). Nội dung của tin nhắn như này :

~ Chanie ~
'' Vợ yêu nhớ sắp xếp đồ đạc rồi chiều chồng yêu qua đón vợ yêu nhé !!! Yêu vợ nhắmmmm Biểu tượng cảm xúc kiss Biểu tượng cảm xúc kiss ''

Cậu quẳng cái điện thoại xuống giường rồi lôi va-li từ dưới gầm giường ra. Xếp hết tất tần tật quần áo ở trong tủ, bỏ vô va-li, cậu lại lấy thêm một cái ba lô nữa để đựng sách vở. Xong xuôi, cậu trèo lên giường.. ngủ.

15:00, Chanie xuất hiện ở trên phòng Baekie, cậu lẳng lặng bê đồ của Baekie ra xe. Rồi sau đó lên phòng, vớ luôn cái chăn bông của Baekie, cậu quẳng ra chỗ khác. Baekie nằm thấy lành lạnh, khua tay múa chân, quờ quạng khắp giường tìm chăn. Cậu quờ mãi, vớ được con gấu bông to đại bự, thấy ấm, cậu ôm luôn và nằm ngủ tiếp. Chanie thì nằm cười ha hả khi được Baekie ôm...

Thấy có cái gì đó không hợp lý, Baekie mở bừng mắt thấy Chanie đang nằm im nhìn mình, lại còn cười tủm tỉm nữa cơ. Ngóc đầu dậy.. thấy một tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Chanie. Tay còn lại thì.. nằm yên vị trên người của ai đó.

Cậu rút tay ra khỏi tay Chanie rồi chạy vào nhà vệ sinh. Để lại đấy một tên thần kinh đang nằm cười ha hả một mình.

Nửa tiếng sau, không thấy Baekie ra, cậu đi về phía nhà vệ sinh gõ cửa :

- Vợ.. Ra đi. Chồng không trêu vợ đâu.

- Không ra đâuuuuuu. - Baekie hét to.

- Thế vợ ở đấy nhá. Chồng qua nhà mới rồi mua thịt bò ăn một mình đây bi bi.

- *Cạch* Ra rồi nè. Tí nhớ mua thịt bò đấy. - * Phụng phịu *

- * Véo má Baekie * Biết rồi. Thay quần áo đi.

- Xuống dưới nhà trước đi.

- Nhanh nhanh lên đấy. Chồng không chờ lâu được đâu. * chụt - hôn vào má Baekie *

- * Đỏ mặt * Xuống lẹ đi.

15 phút sau, cậu đi xuống dưới nhà với cái áo len màu hồng, quần jean đen và cái áo khoác hình tô-tô-rô.

- Đi thôi. Tui xong rồi nè.

- Đi. * Nắm tay Baekie *

Vừa ra khỏi cửa nhà, người Baekie đã run cầm cập vì lạnh, tay cũng lạnh cóng đi. Chanie thấy thế liền cởi áo khoác của mình và khoác lên người Baekie, giở giọng trách móc :

- Ngoài trời lạnh như thế mà mặc mỗi cái áo len thôi à ? Nhỡ bị cảm lạnh rồi sao ?

- Có áo khoác mà.

- Áo khoác mỏng tèo tèo thế này thì mặc cái gì.

- Rút kinh nghiệm lần sau được chưa. Đừng có giận nhá.

- Ai mà giận. Chả thèm. * bĩu môi * .

- Ơ. Bảo không giận cơ mà. Sao lại giận nữa ?

- Chồng đâu có giận đâu. Chồng chỉ dỗi thôi.

- Max mệt.

- Ơ. Thế vợ cứ để chồng dỗi như thế này à ?

- Thế muốn gì ? - * Tay chống nạnh *

- *Chỉ vào môi* Một cái thôi.

- Còn lâu.

- Một cái thôi mà. - *Nũng nịu*

- *Chụt* Rồi đó. Giờ thì qua nhà mới. Ngay và luôn.

- Yêu vợ nhất. Đi thôi.

Sau đó thì Chanie kéo Baekie ra xe, bắt Baekie phải ngồi ở ghế cạnh mình, trong khi đó Baekie lại muốn ngồi ghế dưới. Chanie không còn cách nào khác mà phải lấy thịt bò ra dọa. Thôi xong.. Baekie chịu ngồi ngồi im luôn.

-- Đến mệt với 2 người --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro