Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ có thể gặp anh.....ở trong mơ. Có lẽ là do quá nhớ anh, nhớ nụ cười ấm áp nơi anh, cũng có lẽ là sự mệt mỏi nơi anh đã cứa vào tim tôi một nhát, khiến tôi nhớ mãi về nó. Tôi mơ về anh.

Anh mặc một chiếc áo khoác màu đỏ dài tận đầu gối, cũng có lẽ là do tôi đã nhìn thấy bức ảnh đó, anh đi tới, dáng vẻ vội vàng. Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, tôi nhào tới ôm chầm lấy anh. Nếu ngẫm lại thì thật ra việc này rất bất lịch sự, nhưng tôi trong mơ đâu nghĩ nhiều đến vậy. Nhìn anh gầy, nhưng cảm giác ôm vào lòng vẫn thấy to lớn, rắn chắc. Cảm giác an toàn. Anh có chút kháng cự, tôi lại như con gấu túi không buông, quyết ôm anh cho bằng được. Lớn rồi, mặt cũng dày hơn hẳn. Rồi tôi chẳng nhớ bằng cách nào anh kéo lê cả một con gấu túi là tôi vào trong xe, hình như là di chuyển đến nơi tiếp theo.

   Rất nhiều chuyện tôi đã quên, mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Giấc mơ mà. Nhưng tôi vẫn còn nhớ, một tình tiết, có lẽ là do xem quá nhiều phim rồi. Đó là ở trong một bữa tiệc. Anh diện một bộ đồ đen huyền bí, trên mặt đã trút bỏ vẻ mệt mỏi cùng vội vã lần đầu gặp mà thay vào đó là một sự trầm tĩnh và huyền bí. Mà tôi, một con nhóc bé nhỏ bất ngờ lại lọt được vào cuộc chơi này. Hình như có rất nhiều người nổi tiếng ở đó, nhưng tôi chẳng nhớ một ai. Thế mà lại nhớ rõ cái nhíu mày nheo mắt của anh trong bữa tiệc.

  Kí ức lại trống rỗng một đoạn. Chẳng hiểu vì lí do gì, tôi nắm tay anh và chạy. Cảm giác sợ hãi, như thể có thứ gì đang đuổi theo. Chớp mắt, qua một ngã rẽ, bàn tay to lớn của người đàn ông biến mất thay vào đó là bàn tay nhỏ nhắn của một người con gái. Bà chị tôi. Bả mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, đội mũ lông kín mít. Tôi trong mơ lại chẳng nhận ra, cứ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Tỉnh giấc rồi, tôi hận mình trong mơ. Khoảnh khắc lãng mạn như thế sao lại mơ đến bà chằn làm gì. Lại còn mơ bả mặc bộ đồ nữ tính như thế cơ chứ. Hừ!!!!

Nhưng cũng phải nói, có một quãng thời gian, tôi nghĩ tôi hết thích anh rồi. Mọi thứ về anh dường như tôi đều thiếu lửa quan tâm. Tôi tưởng rằng, rồi tôi sẽ lại quay trở về làm cô gái của thực tại, đối mặt với những sự thật khô khan của cuộc sống. Nhưng tôi đã nhầm. Khi nhìn thấy bức ảnh của anh, những bước chân thất thiểu cùng khuôn mặt bơ phờ vì thiếu ngủ, trái tim lại đập thịch một cái, có chút gì đó ngưa ngứa khó chịu cùng thương xót. Thì ra tôi vẫn thích anh như vậy. Hoá ra, trái tim tôi vẫn đập liên hồi như nhìn thấy ánh mắt mê hoặc của anh. Tôi bị chìm sâu vào đôi mắt đó, cố giãy giụa mà không thoát ra được. Lại trở về với thân phận cẩu ni thôi.~~

Muốn nói thêm rằng, chỗ em trời mưa rồi, còn chỗ anh thì sao? Em không mong những giọt mưa buồn đó sẽ làm ướt vai anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro