Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mơ toàn gặp Chan, Han, Tao với anh Phàm.

Tôi kể cho chị tôi, thằng em tôi kêu:" Điêu đấy chị ạ, làm gì có chuyện mơ nhiều như thế." 

Tôi mơ nhiều thế thật mà, oan uổng ghê~~~

Tôi cũng đâu biết nó tại sao đâu huhu.

Đùa chứ lại kể mấy hôm trước, mơ gặp anh, bảo em là Meigeni, em muốn được ôm anh. Xong mặt ổng đầy vẻ ngạc nhiên và... hoảng sợ. Hahahahaha. Ổng bảo ừ, đợi anh lát xong trốn mất.

Tôi mới loanh quanh chỗ đó và đợi (nghĩ lại cũng thấy thương tui). Thế nào lại gặp Hàm. Tui mới hỏi Hàm: "Anh có biết sao anh Phàm đi lâu vậy không?" Hàm nhìn tôi lúc rồi bảo:" Chắc do em quá biến thái".

Tui:........

Aaaaaaaa~~~

Ôi cái cảm giác đợi chờ đó, chân thực biết mấy. Tôi chưa từng có cảm giác như vậy với ai :|

Sai lầm là khi yêu người không bao giờ yêu mình. Ôi! Fangirl!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro