Chap 6: TẠI SAO PHẢI CHẤP NHẬN :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng! chao xìn chao xìn. Sau khi vất vả tuyển sinh xong thì con au đây cũng đã trở lại ( thiệt ra hè chán sml nên mới comeback ). Hãy tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhen.

_______________________________________

.
.
.
.
.
.

Xiumin: em nghĩ sao về cô gái mới chuyển đến hả, Chen.

Chen: em thấy cũng bình thường vì vốn dĩ cổ cũng sẽ bị loại ra thôi. Đó là chuyện của tương lai. Chỉ em chưa định hình được sớm hay muộn thôi. Nhưng em mong là nó sẽ sớm xảy ra :)))

Xiumin: Chen-sssi em ác độc quá nhen,  nhưng đừng có nói với anh mấy câu đó khi em đang cười như thế. Đáng sợ lắm 😨

Chen:........

Xiumin: Theo anh thấy thì có một cô gái trong một nhóm nhạc nam sẽ thêm phần hứng thú cho các Fans, nên anh cũng không quá phản đối việc có cổ ở trong nhóm.

Chen: anh thích cổ rồi chứ gì * chen trầm mặt nói *

Xiumin: Đâu đâu. Anh vẫn đồng tình với ý kiến của em hơn mà. Em nói gì thì anh cũng ủng hộ hết.
[ tui ship Xiuchen ]

Chen: Để em coi cổ làm gì để sống sót trong căn nhà khi số phiếu bầu chọn là 4-5

Xiumin: Anh thấy số phiếu như thế cũng tội cho một thực tập sinh nữ như cổ.

Chen: Anh chọn đồng ý :)))

Xiumin: Uhmmmmmm anh ko nhớ rõ nữa haha* cười ngượng *
Mình uống Cafe đi không thì nó nguội mất.

Chen: Haizzzzz thiệt ko thể hiểu nổi anh nghĩ gì luôn.

_______________________________________

Tại quán thịt nướng nơi Baek, Chan, và My đi ăn chống đói

Xèo ~xèo~Xèo~~~~ ( tiếng nướng thịt )

Baek: Nè cô ăn đi, sao phải ngại. * gắp miếng thịt trên vỉ nướng cho Trà My *

My: " bộ anh ko thấy ánh mắt hình viên đạn đang nhìn tui hả " _ tiếng lòng Trà My

Chan: " thịt Baek gắp cho sao cô dám"_ truyền thông điệp muốn nói qua ánh mắt hình viên đạn kia

* Baek dậm chân Chan nghiêm mặt nói *

Baek: Lo mà ăn đi trước khi tui đuổi anh về_ lời nói của Baek làm Chan cảm thấy felling~~~~
[Au: bộ ông là M hả Chan, Baek là S hẻ. Chan: Lo mà viết tiếp đi. Au: tui chỉ thắc mắc về mối quan hệ giữ 2 người thôi mà.]

Chan: vâng mình ăn ngay đây.

My: " cuối cùng cũng được ăn thoải mái "

Ăn thử miếng thịt đc Baek gấp cho

My: * ánh mắt long lanh nhìn Baek* NGON QUÁ ĐI T - T

Baek: Cô cứ ăn đi Chan sẽ trả tiền hết

Chan: " dám ăn tiền của ông sao, đâu có dễ vậy "

Baek: nè nè. Nghe tui hỏi nè. Sao cô được tuyển chọn vô đây ( EXO ) vậy 😊. Con nhà quyền lực hả????

My: nè!!! Tui vào là nhờ vào thực lực của mình. Đừng có nói mấy lời sáo rỗng như vậy. Nó làm tôi không được thoải mái

Baek: Ngon dữ hen, dám chửi cả người rủ cô đi ăn luôn. Thuộc kiểu người nhạy cảm hả😂

Chan: * cơ hội đây rồi * Cô nghĩ mình là ai mà lại đi nói mấy cái lời đó với Baek thân yêu của tôi.

Baek: tôi bảo anh im. Tôi không có đặt câu hỏi cho anh trả lời. Và đừng có mà ngắt lời tôi.

Chan: *Baek à 😭*

Baek: Cô biết ko. Nhờ tui mà cô mới được vào EXO đó. Ngạc nhiên chưa

My: Hả??????WTF
Tôi vào là nhờ khả năng của tôi. Tôi có thân quen gì đâu.

Baek: ăn đi. Chưa phải lúc cô cần biết nhiều vậy đâu.

Chan: " Sao cô lại ở đây chứ, cô thế nào cũng phải dọn ra sớm thôi "_ Chan vừa ăn thịt vừa nghĩ thầm.

______________________________________

Trên đường về

Baek: Nè nè. Cô muốn ăn gì thêm không.

My: À. Không. Vậy là đủ rồi. Tôi sẽ bị quản lí mắng mất.

Baek: ehhhhhhhh. Nhưng tui muốn mua đồ ăn dự trữ cho ngày mai cơ.

Chan: Thế Baek nè, mình đi đi để cổ tự về kí túc xá cũng được mà.

Baek: cô có thể chứ😇

My: tôi bình thường. Vậy cảm ơn vì đã khao tôi ăn. Tôi về đây, gặp anh sau.

Baek: cô đi cẩn thận nhen.

* quay lưng bước đi như chưa hề gặp nhau *

Baek: trông dễ thương nhưng có phần lạnh lùng nhen. Thú vị đây.

Chan: " cuối cùng cũng tách ra được " mình đi thôi Baek * nắm tay baek *

Baek: ko cần phải quan tâm đến tôi như thế. Tôi tự đi được

_______________________________________

Về túc xá

Trà My: tôi về rồi đây

~~~~~~~~~~IM LẶNG~~~~~~~~~~

My: Chắc họ ra ngoài hết rồi. Nhớ mày quá đi, muốn về với kí túc xá cũ cơ ~

Đến xem bảng lịch trình của tất cả thành viên trong kí túc xá bao gồm cả mình.

My: uhmmmmmmm
Có vẻ mình không bận như dự kiến nhỉ. Thế thì.................

( D.O xuất hiện from some where )

D.O: Có vẻ em sẽ rảnh nhỉ. Muốn trở thành người giúp việc thực tập trong thời gian rảnh đó không

My: == huh. HuH!!!!!!. HUHHHHHH
Anh từ đâu xuất hiện vậy làm tôi giật cả mình.

D.O: Nếu em rảnh thì em có thể làm các công việc nhẹ trong kí túc xá, nó sẽ làm mọi người chấp nhận em dễ hơn ấy.

My: Em cảm ơn ^////^ " anh ấy tốt quá đi "

D.O: Vậy thì cố gắng nhé. Đừng làm anh thất vọng.

Cuộc nói chuyện đầm ấp giữa D.O và Trà My dần dần làm cô cảm thấy tự tin hơn khi trong kí túc xá này vẫn còn 1 người ủng hộ mình. Dù biết đó nhỏ nhưng nó đã khiến cô rất vui, mà chuyện vui nào cũng phải có hồi kết. Và nó đã thật sự kết khi có sự xuất hiện của Kai. Có vẻ cậu ấy đang đi lấy nước, mà muốn tới được chỗ có nước thì cậu cần phải đi ngang D.O và Trà My.

Khi thấy Kai, D.O có vẻ im lặng hẳn. Ánh mắt của cậu cứ hướng về người con trai lạnh lẽo đó. Ánh mắt tuy không thể hiện được nhiều điều muốn nói nhưng chỉ nhìn cũng hiểu cậu muốn hỏi Kai " cậu ổn chứ ".

Kai: Tránh ra. * lấy tay tách 2 người ra nhưng thể không muốn nhập cuộc vào cuộc nói chuyện này *

D.O: Này!

Kai: Gì nữa đây.

D.O: Cậu có làm sao không đấy.

Kai: Tôi nói rồi,  hãy thôi cái vụ cứ lèm bèm bên lỗ tai tôi về mấy cái được gọi là động viên tinh thần đi. Nó làm tôi cảm thấy ngày càng tởm ra mặt ấy.

D.O: .........

My: " Gì vậy nè, sao không khí giữa họ căng thẳng quá " ( ánh mắt không biết nên nhìn vào ai nên chỉ biết cúi mặt xuống đất )

My: " có ai có thể cho tui biết chuyện gì đang diễn ra giữa họ không, tui không thở được mất " _ tiếng lòng Trà My
- t....ôi....C....ó.......thể.......h...ỏ....i

Kai: Sao cô còn ở đây. Một người là tôi đã không thể chịu nổi, giờ thêm một người cứ nghĩ mình hiểu hết mọi người. Làm tôi phát bực!!!!! Tránh ra tôi muốn lấy nước.

Cả hai người lặng lẽ tránh đường cho Kai. Phải nói cái không khí hắc ám đó dù là 2 phút cũng không thể chịu đựng nổi.

Sau khi Kai trở về phòng thì cái không khí đó cũng đã tan dần và dễ thở hơn nhiều

My: Anh ổn không ạ?_ hỏi D.O trong vẻ mặt lo lắng

D.O: Anh ổn. Chuyện thường ngày ấy mà. Em không cần để tâm nhiều đến đâu.

My:............" có thật là ảnh ổn không trông ảnh buồn lắm "

D.O: nếu không có việc gì nhiều thì anh về phòng học kịch bản, nếu cần gì giúp thì em cứ kêu anh.

My: vâng ạ. Cảm ơn anh vì đã quan tâm đến em.

D.O: Ừ. Anh đi đây

My: " sao trông ảnh cứ như đang trốn tránh việc gì vậy nhỉ, mình lo sẽ có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra mất "

-----------------------------------------------------------

Sau khi giải quyết hết tất cả mọi việc trong công ti thì cô lặng lẽ trở về cái ghế Sofa trong phòng khách. Vì mới chuyển đến nên cô vẫn chưa có một cái phòng đàng hoàng tuy vậy nhưng trông cô có vẻ hài lòng khi được nghỉ ngơi lắm.

My: " trông kí túc xá này có vẻ có nhiều vấn đề mình không biết hơn mình nghĩ, từ Baek, Chan, Kai cho đến D.O mọi người có lẽ giữ một bí mật gì đó mà mình không được quyền biết đến. Ahhhhhh nghĩ nữa chắc não mình nổ tung mất, rắc rối quá đi, không thèm quan tâm nữa giờ thì ngủ thôi ZzZz "

Vào buổi sáng

Trà My: sao nặng vậy nè * rờ rờ *
Hả?Hả?HẢ!!!!!!!! Sao anh lại nằm ở đây Layyyyyyyyy

Lay:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________________________
CHAP 6 HẾT RỒI NHEN. HẾT BIẾT NÊN VIẾT GÌ RỒI ( tại tui lười thôi ) sẽ sớm có EXTRA về mấy ngày thi sml con AU này. Khi nào chán tui lại viết tiếp.















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro