Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Trở lại

Khi thức dậy đã là sáng của ngày hôm sau, hôm nay là ngày EXO phải về Hàn Quốc họ còn phải chuẩn bị cho tour concert và còn rất rất nhiều công việc cần giải quyết không thể lưu lại. Với cả bọn họ tới đây cũng chỉ muốn tìm Diệc Phàm hỏi cho rõ chuyện bây giờ người cũng đã gặp, chuyện cũng đã nói không còn gì lưu luyến nữa.

– Mọi người sắp xếp đồ xong chưa? – Nhã Thạnh ở trong giúp xếp đồ hỏi vọng ra.

– Tất cả đều xong rồi! – Chen đáp lại.

Từ trong phòng Nhã Thạnh và Tử Thao cùng nhau bước ra gương mặt đan xen biết bao tâm trạng lặng lẽ đặt túi đồ xuống nhà. Diệc Phàm phía bên kia cũng đang cùng Suho sắp đồ.

– Suho! – Diệc Phàm khẽ gọi.

– Chuyện gì vậy huyng? – Suho ngẩng lên thắc mắc.

Diệc Phàm từ từ rút trong túi áo ra một sợi dây chuyền bạch kim tinh xảo đưa vào tay Suho nói:

– Cái này...là fan tặng lúc đi LA anh đã hứa sẽ tìm mặt dây chuyền thích hợp với sợi dây này đề tặng em nhân ngày sinh nhật...nhưng vừa rồi cũng không có tặng cho em được..coi như là quà sinh nhật muộn anh tặng em. – Diệc Phàm ngập ngừng giải thích.

– Là anh chọn cũng khéo thật rất hợp ý em, cảm ơn anh Kris! – Suho tự nhiên nhận lấy món quà mỉm cười nói – À Kris này, vị trí làm "cha" của EXO không phải em không làm được chỉ là lúc nào cũng cảm thấy anh thích hợp hơn nhiều, trước đây, bây giờ và sau này đều là như vậy. – Suho vừa cười vừa nói.

Diệc Phàm cười gật đầu trong lòng thực biết ơn Suho, đứa nhỏ này dù kém anh một tuổi nhưng suy nghĩ bao giờ cũng trưởng thành hơn anh, thấu đáo hơn anh, anh lúc nào cũng thấy Suho mới là nhóm trưởng thật sự của EXO chức nhóm trưởng đó anh từ lâu đã nhường cho cậu rồi.

– Mọi người mau tập trung đi, xe sắp tới rồi đó! – giọng nói ồm ồm của Chanyeol vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Đám người bọn họ nhanh chóng mang đồ đạc ra phía trước rồi trở vào đứng quây quần bên nhau, ánh mắt đượm buồn nhìn lẫn nhau. Mới hôm qua còn vui vẻ bên nhau là thế mà giờ đây lại sắp chia xa rồi, bọn họ còn rất nhiều điều muốn nói cùng nhau nhưng có lẽ thời gian không đủ nữa.

– Diệc Phàm anh thực sự không muốn về cùng bọn em? – Nghệ Hưng là người đầu tiên đặt câu hỏi, có lẽ cậu vẫn còn đang hy vọng điều gì đó.

– Anh còn phải giải quyết vài chuyện.... – Diệc Phàm cười nhạt nói.

– Anh sẽ không sao chứ? – lần này là Chanyeol, cậu em thân thiết của Diệc Phàm.

– Anh có thể có chuyện sao? Mọi người yên tâm tôi sẽ không sao đâu, đừng lo lắng, về Hàn rồi nhất định phải chăm chỉ luyện tập mang tới những màn trình diễn tuyệt vời cho fan, đừng để họ thất vọng....và thay tôi cảm ơn họ...cũng xin lỗi họ...hãy thay tôi chăm sóc bọn họ. – Diệc Phàm dịu dàng nói, những lời này đều là những lời anh chôn dấu trong lòng rất lâu.

Đối với mọi người fan của EXO có thể trẻ trâu, có thể không tốt đẹp, có thể người ta coi họ ngu xuẩn, ngốc nghếch nhưng đối với EXO họ chính là tất cả. Tốt xấu gì cũng cùng nhau gắn bó, là những người luôn bên cạnh họ mọi lúc mọi nơi, đôi khi thật phiền phức, thật khó chịu nhưng suy cho cùng việc họ làm cũng vì EXO chỉ là cách thể hiện chưa đúng đắn. Những idols đó có thể ngoài miệng nói fan của mình này nọ nhưng trong tâm trí lúc nào cũng là hướng về fan, làm gì cũng phải nghĩ cho fan bây giờ cũng là như vậy.

– Anh yên tâm chúng em nhất định sẽ làm vậy. – mười một người đồng thanh đáp.

Câu nói vừa dứt nước mắt lại lăn dài, bọn họ muốn khóc thật to khóc rồi thì có thể rửa sạch những vết thương trong lòng họ, sẽ không còn khổ sở thế này.

– Xiumin đừng khóc, cậu là anh cả cậu mà khóc ai dỗ chúng nó đây...mạnh mẽ lên đi nào! – Diệc Phàm không chịu được tới bên Xiumin dỗ dành.

Xiumin lắc đầu không đáp, anh cũng muốn nghe lời Diệc Phàm lắm để làm gương cho tụi nhỏ nhưng không phải lúc này. Anh không sao mạnh mẽ được.

– Lộc Hàm cả cậu cũng khóc sao...hình tượng manly hằng ngày đâu rồi sao lại yếu đuối như vậy? Lộc Hàm! – Diệc Phàm bất lực quay sang Lộc Hàm cũng đang thút thít càng khiến anh như muốn nổ tung.

– Diệc Phàm.....hức hức.....mình không biết....hứ hức.... – Lộc Hàm đắng họng không sao nói rõ câu.

– Suho! Em...với tư cách là nhóm trưởng của EXO anh ra lệnh cho em không được khóc nữa. Suho em có nghe không hả? – Diệc Phàm gào lên trong vô vọng lần lượt nhìn các thành viên khóc tới bi ai như vậy anh không sao chịu nổi.

– Nghệ Hưng, Baekhuyn, Chen, Chanyeol, Kyungsoo, Tử Thao, Kai, Sehun mấy đứa có thôi đi không hả? Đừng có khóc nữa, nhìn mấy đứa khóc anh cũng khóc theo bây giờ.... – Diệc Phàm cố gắng dỗ dành nhưng mỗi lời anh nói chỉ càng làm tiếng khóc của bọn họ lớn hơn.

– Kris có phải huyng chê cơm em nấu không, sau này em không nấu cơm nữa anh về có được không? – Kyungsoo nức nở nói.

– Em cũng sẽ không bắt nạt anh nữa, anh ở lại với bọn em đi – Kai bên cạnh phụng phịu. Thằng nhóc này trước giờ không có yểu điệu như vậy hôm nay có chăng là trường hợp ngoại lệ.

– Em....em sẽ không nói xấu anh trên truyền hình nữa...Diệc Phàm ở lại với chúng em đi...hu hu...hu – Nghệ Hưng ấp úng nói, tay đưa lên lau nước mắt không ngừng giống như đứa trẻ nhỏ vừa bị giành mất kẹo.

Đến nước này Diệc Phàm cũng không thể chịu nổi nữa nước mắt ngăn không được hạ xuống. Từng giọt, từng giọt nối tiếp thành hàng dài khiến cho người ngoài nhìn vào cũng không kiềm lòng nổi.

– Tao....Kris huyng thương em nhất...mau kêu anh ấy đừng đi đi mà! – Baekhuyn liều mạng kéo tay Tử Thao nói, nước mắt lã chã rơi.

Tử Thao không đáp cũng thôi không khóc nữa nhìn Diệc Phàm từ xa thế này cậu mới cảm thấy an tâm. Ở bên cậu anh chưa bao giờ bảo hộ tốt mình, lúc nào cũng là cậu khiến anh mệt mỏi có phải vì cậu nên anh mới đi không, cậu cũng không rõ nhưng cậu biết một khi anh đã quyết định thì đều có nỗi khổ riêng, dù đó là gì thì Tử Thao cũng hiểu cho anh, nếu đã không thể tiếp tục thì đoạn tuyệt sớm có khi lại là giải thoát.

Tiếng còi ô tô "bim bim" bên ngoài cắt ngang cuộc sinh ly từ biệt của bọn họ, giờ này phút này mười một người phải lên xe trở về Hàn Quốc, người còn lại sẽ tiếp tục ở lại từ đây chính là chia cắt. Không dám khẳng định là mãi mãi nhưng chín phần mười sẽ không quay trở lại, đây chính là định mệnh mà ông trời đã đặt ra cho bọn họ.

Nhã Thạnh giúp họ sắp xếp hành lí lên xe rồi lại lần lượt đi thôi thúc bọn họ ra xe cũng rất mệt mỏi. Khoảnh khắc tiễn bọn họ lên xe cùng Diệc Phàm đứng lại Nhã Thạnh tự cảm thấy bản thân mình may mắn hơn bao giờ. Có thể sinh ra lớn lên, gặp gỡ, chứng kiến câu chuyện cổ tích đẹp đẽ được viết ra từ mười hai con người kia chính là phúc phận lớn nhất đời cậu. Nhân duyên con người là vô tận Nhã Thạnh cũng không đánh giá hết, đối với cậu được sống và gặp gỡ những người này đã là nhân duyên lớn lao nhất rồi.

– Diệc Phàm....chia tay họ như vậy anh có đành lòng không? – Nhã Thạnh dè chừng cất tiếng hỏi.

Diệc Phàm đang bước trở vào nghe cậu hỏi liền dừng lại, chậm rãi quay đầu.

– Không đành lòng. Từ lúc bắt đầu anh đã không nỡ rời xa họ, tình cảm là thứ không thể chuyển dời nhưng...tiếc rằng trăng có lúc tròn lúc khuyết đời người không tránh khỏi những chuyện buồn, vui, ly biệt...đã xảy ra rồi thì không thể cứu vãn...vậy nên Nhã Thạnh...lúc trăng tròn tốt nhất là nên trân trọng đi. – Diệc Phàm ôn nhu nói trong lời nói là cả một bể đau thương tran hòa, tất cả đều là thật lòng.

Nhã Thạnh ngây người mê man trong lời nói của Diệc Phàm chuyện đời khó ai có thể nói trước, tương lai quá khứ đều không thể định hình chỉ có hiện tại là quan trọng nhất có thể giống như Diệc Phàm nói khi trăng tròn tốt nhất là nên trân trọng. Tuy vậy mà không phải vậy, Nhã Thạnh lại không nghĩ thế, quá khứ thì không thể quay lại nhưng tương lai không phải không có cơ hội, chẳng phải trăng khuyết rồi lại tròn sao con người xa nhau rồi vẫn có thể gặp lại.

Ba năm sau

Trường đai học tổng hợp Bắc Kinh

Một cô gái xinh xắn cầm điện thoại trên tay thích thú lướt mạng xem tin tức, đập vào mắt cô là cái tít " Sau ba năm, Exo đã vương tới tầm cao mới." Ngán ngẩm không buồn xem, cô kéo thanh cuộn đi lên trên rồi nhấn nút tải lại.

Trên khắp toàn cầu hiện nay, không ai là không biết đến nhóm nhạc nổi tiếng EXO, bọn họ không chỉ sở hữu lượng fan khủng mà cũng có những giải thưởng vô cùng lớn. Từ một nhóm nhạc đứng đầu châu Á bọn họ đã vươn ra toàn thế giới.

Nhưng đâu đó, đối với Fan bọn họ, sẽ tuyệt vời hơn nếu là số mười hai.

Lại cắm cúi vào điện thoại, hình ảnh của trang vừa hiện ra đã khiến cô giật mình, những tưởng rằng mình nhìn nhầm liền dụi mắt đi dụi mắt lại mấy lần. Nhưng cái tin vừa mới xuất hiện trên màn hình điện thoại của cô không phải là giả.

– Áááaaaaaaaaaa....EXO thêm thành viên!! Nhã Thạnh anh mau xem đi! – cô bạn gái xinh xắn cầm điện thoại dí sát vào mặt Nhã Thạnh.

Hôm nay chính là lễ tốt nghiệp của Nhã Thạnh, buổi lễ vừa kết thúc đã bị cô bạn gái này kéo tới tận đây đến quần áo còn chưa kịp thay lấy đâu tâm chí mà xem xét.

– Linh Nhung im lặng chút coi, anh đang rất mệt! – Nhã Thạnh lau mồ hôi trên trán nặng nhọc nói. Nhìn vào màn hình còn sáng đèn hiện tin tức sát nhập thành viên mới vào EXO Nhã Thạnh chỉ dửng dưng hừ một tiếng.

– Có gì lạ đâu, phải bù đắp chỗ trống mà, mười một người nhìn sao cũng không ổn.

– Yah! Chẳng phải lúc trước anh luôn nói không muốn ai thay thế Kris sao? Sao giờ lại thay đổi suy nghĩ vậy? – Linh Nhung vừa khó chịu vừa hiếu kì hỏi.

Nhã Thạnh ngả người xuống nền cỏ đưa mấy ngón tay lên tạo hình trái tim mãn nguyện trả lời:

– Anh đâu có thay đổi suy nghĩ, không ai thay thế Kris được đâu em.

Seoul, SM Entertainment

Hội trường vắng vẻ không bóng người chỉ có mười một chàng trai đang ngồi xung quanh bàn họp chờ đợi ai đó, vẻ mặt ai cũng căng thẳng khiến không khí trong phòng cũng nóng lên.

– Suho tại sao chúng ta phải đợi người đó chứ? – Sehun bực tức nói.

Suho nhìn đồng hồ một lượt nữa đã quá nửa tiếng rồi anh cũng cảm thấy rấtkhó chịu chưa bao giờ có người lại bắt EXO đợi lâu tới vậy.

– Giám đốc nói chúng ta chờ thì hãy chờ đi – Suho cuối cùng cũng buông một câu chán nản.

Nghe Suho trả lời xong cả đám còn buồn bực hơn trước mấy ngày nay từ khi nghe nói nhóm có thành viên mới các thành viên đã nháo nhào một phen lục tung SM cho ra "thành viên mới". Vậy mà phía công ty lại không cho họ bất kì thông tin nào chỉ ra đúng một cái hẹn người đó sẽ gặp họ tại hội trường vào hôm nay, nhưng đã nửa tiếng trôi qua mà bọn họ vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu cả có khi nào SM troll họ không?

– Mọi người có ai biết thành viên đó tròn méo ra sao không? – Chanyeol lên tiếng xóa tan không khí yên lặng.

– Nghe nói là người Trung Quốc.... – Baekhuyn đang hồi tưởng lại những gì mấy ngày nay thu thập được từ các staff.

– Còn rất đẹp trai... – lần này là Sehun – và cao ráo nữa, nghe đâu cao hai mét lận – này thì maknae EXO –M.

– À...người đó có gia đình rất giàu! – Kyungsoo la lên như vừa phát hiện ra điều mới mẻ.

– Nói tiếng anh rất giỏi – Nghệ Hưng cũng buông một câu – Thành thạo 4 ngôn ngữ... – Lộc Hàm cũng hòa theo mọi người.

– Ôi mẹ ơi theo như lời mọi người nói thì anh ta chắc là thánh rồi, người bình thường sao có thể hoàn hảo như vậy. – Kai sau một giấc ngủ dài thức dậy cướp diễn đàn.

– Chắc vậy á......

– Mà bao giờ anh ta mới tới?

– Mấy giờ rồi?

Những câu hỏi liên tục được đặt ra khiến cả người hỏi lẫn người trả lời càng thêm hoang mang bế tắc. họ đang rất tò mò không biết thành viên mới sẽ như thế nào có giống như tưởng tượng của họ không hay lại một kẻ hữu danh vô thực.

"Cạch"

Các cậu bé còn đang mải cãi nhau xem thành viên mới như thế nào thì cánh cửa phòng họp đã mở ra từ lúc nào. Bên ngoài một chàng trai cao lớn trong bộ vest đen lịch lãm cùng cặp kính siêu ngầu ngang nhiên bước vào. Tiếng giày cồm cộp vang lên khiến mười một thành viên của chúng ta cảm giác ai đó đang bước vào tự động im lặng quay lại nhìn. Dáng người cao như siêu mẫu, nụ cười đặc trưng không bao giờ đổi và phong cách sang chảnh đó trông rất quen. Và khi người đó cất tiếng chào thì cả đám đồng loạt ngã ngửa.

– Everybodyyyyyy....hellooooooooo – tông giọng trầm siêu cấp vang lên.

Cả mười một người đứng yên tại chỗ nhìn chàng trai mới bước vào, trong khoảng khắc cảm tưởng như thời gian đang ngừng trôi ngay lúc này đây.

TRăng khuyết rồi lại tròn, trăng tròn rồi lại khuyết. Quan trọng là phải luôn biết nắm giữ cái khoảnh khắc trăng tròn đó, đừng bao giờ nghi ngại những gì mình đang trải qua. Hiện tại chính là hạnh phúc nhất.

– Chào mừng anh trở về, Kris!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro